Trang và Hưng là bạn cùng lớp đại học với nhau, họ chơi trong một nhóm khá thân, suốt mấy năm học đại học, cả nhóm chơi với nhau rất vô tư. Trong nhóm có mỗi Hưng là nhà ở Hà Nội, nên cả nhóm thường lui tới nhà Hưng ăn uống. Bố mẹ Hưng cũng tâm lý thoải mái, quý bạn bè của Hưng. Nhà Hưng chỉ có hai anh em trai, không có con gái, nên mẹ Hưng đặc biệt quý Trang và Phương, là hai thành viên nữ duy nhất của nhóm. Bà nhận Trang và Phương là con nuôi, nhiều khi đi công tác thấy gì hay hay cũng mua đều cho cả hai.
Sau khi tốt nghiệp đại học ra trường, thì giữa Trang và Hưng phát sinh tình cảm nam nữ. Họ nhận ra họ đã cảm mến nhau trên mức bạn bè. Biết tin cả nhóm đều vun vào, mẹ Hưng cũng rất nhiệt tình ủng hộ.
Mấy lần Trang nghe bạn trong nhóm nói Phương thích Hưng, nhưng Trang chẳng tin. Phương xinh đẹp tài giỏi hơn Trang, lại có nhiều anh theo đuổi, những người đó thậm chí hơn hẳn Hưng, Phương thiếu gì lựa chọn đâu mà phải đi yêu đơn phương Hưng. Hơn nữa Phương và Trang rất thân nhau, suốt những năm tháng sinh viên, rồi ra trường đi làm. Họ cùng là dân tỉnh lẻ như nhau nên thuê nhà ở cùng nhau. Học đại học thì ở nhà trọ, đi làm thì thuê căn hộ chung cư sống với nhau. Tình cảm giữa hai người được gọi là bạn thân nhưng chẳng khác gì chị em ruột đâu.
Ảnh minh họa
Nhưng giữa Trang và Phương thì mẹ của Hưng lại thân thiết với Phương hơn. Giữa họ có nhiều sở thích chung, như thích đi spa, đi lễ chùa, lúc trước hai người hay rủ Trang đi, tuy nhiên do Trang chẳng dư giả kinh tế như Phương, tính cô cũng không thích quá cầu kì ăn diện, nên không phải lúc nào Trang cũng có thể đi cùng hai người được.
Phương hay được đi công tác nước ngoài, mỗi lần đi về là Phương đều không quên mua quà cho mẹ Hưng. Trang chưa bao giờ tỏ ra ganh tị vì điều đó. Thậm chí cô còn rất vui vì thấy mình may mắn, có đồng minh là cô bạn thân, Trang tin là sau này mình về làm dâu cũng rất nhẹ nhàng dễ thở. Chẳng phải lo gì chuyện mẹ chồng nàng dâu. Nhiều lần nhờ có Phương tư vấn mà Trang đã biết cách làm vui lòng mẹ chồng tương lai. Phương biết rõ mẹ Hưng thích gì, không thích gì, nên mỗi lần cần mua quà hay làm gì cho mẹ Hưng là Trang đều hỏi ý kiến Phương.
Mỗi lần nhà Hưng có giỗ thì mẹ Hưng đều gọi Trang và Phương tới. Phương khéo léo đảm đang lại biết nấu nhiều món lạ, thường giúp mẹ Hưng nấu bếp. Trang thì chỉ quanh quẩn dọn dẹp nhặt rau. Mấy cô dì chú bác của Hưng cũng đều quý Phương, họ cứ trêu có khi xin Phương về làm dâu. Những lúc như ấy mẹ Hưng lại cười đầy hãnh diện bảo, muốn bà gả con gái quý của bà chẳng dễ đâu, thách cưới cao lắm đấy nhé. Trang cũng chẳng tỏ ra chạnh lòng ghen tị khi thấy mọi người quý Phương như vậy.
Nhưng thời gian gần đây, Trang thấy mẹ Hưng khó tính với mình hơn. Mỗi lần Trang qua chơi, mẹ Hưng xét nẹt đủ thứ. Trước đây mỗi lần qua chơi, Trang và Phương đều thoải mái vào phòng Hưng. Thế mà giờ mẹ Hưng bảo Trang : Cháu và thằng Hưng dù sao cũng chưa phải vợ chồng, cháu đừng tự ý vào phòng nó như vậy, không hay. Trang đi từ cầu thang xuống, mẹ Hưng cũng tỏ ý khó chịu, nói Trang đi uỳnh uỵnh như đàn ông, con gái vậy là vô duyên.
Dạo gần đây thỉnh thoảng mẹ Hưng còn bóng gió nói rằng Trang và Hưng thực ra không hợp tuổi, không hợp mệnh, lấy nhau về là không tốt. Mỗi lần Hưng và Trang đi chơi, mẹ Hưng chỉ nhanh nhanh gọi điện giục Hưng về, trước đây mẹ Hưng không bao giờ như thế.
Trang buồn phiền mang chuyện tâm sự với Phương, Phương tỏ vẻ cảm thông, rồi bày cách cho Trang lấy lòng mẹ Hưng. Phương dẫn Trang đi mua tặng mẹ Hưng cái túi, Phương tư vấn cho Trang lấy một chiếc túi đang được giảm giá 70%, nhưng nhìn rất đẹp. Trang vui vẻ nghe theo bạn, sinh nhật mẹ Hưng, Trang đưa ra cái túi tặng mẹ Hưng, mẹ Hưng xem xong thì cười bảo: "Hàng giảm giá 70% hả cháu?". Trang nghe mà ngượng tím mặt. Còn Phương thì Phương đưa ra một cái túi hàng hiệu xách tay ở Pháp tặng mẹ Hưng, bà vui lắm, mân mê cái túi, rồi nói cười mãi không thôi. Lần đầu tiên Trang cảm thấy chạnh lòng, nhưng cô cũng chẳng mảy may nghi ngờ cô bạn thân.
Mừng thọ ông nội Hưng ở quê, mẹ Hưng lại gọi Phương về cùng mà không gọi Trang. Biết được chuyện Trang buồn lắm, nhưng cô chẳng dám nói ra, nghĩ bụng chắc do mẹ Hưng và Phương hợp nhau hơn nên bà mới thế.
Thế nhưng sau lần đó về, mẹ Hưng cho gọi Trang và Hưng tới bà nói chuyện. Mẹ Hưng tuyên bố không chấp nhận tác thành cho hôn sự của hai người, Hưng ngạc nhiên hỏi mẹ mình sao lại có chuyện đó, thì bà chỉ giải thích là do không hợp tuổi. Ngay cả bố của Hưng cũng thay đổi thái độ 100%, lúc trước ông cũng rất quý Trang , thì bây giờ cũng ra sức phản đối. Hai người tuyên bố sẽ huỷ đám cưới, không cho con trai họ kết hôn với Trang nữa.
Trang về nhà, khóc lóc kể với Phương, Phương tỏ ra an ủi, hứa là sẽ tìm cách lựa lời khuyên mẹ Hưng, nói giúp cho Trang và Hưng. Nghe bạn thân nói vậy, Trang cũng yên tâm, cô thấy mừng, đúng là may có Phương là bạn thân lại là đồng minh của mình.
Buổi tối hôm ấy đang ghi âm bài giảng tiếng Anh cho lớp học online và Trang hay dạy, thì Trang lại có điện thoại của Hưng, gọi ra ngoài gặp. Trang để máy đó rồi đi với Hưng luôn. Đêm về, Trang mới mở lại máy để nghe lại bài giảng của mình xem có cần chỉnh sửa gì không, thì cô sững người khi nghe được cuộc nói chuyện của Phương với mẹ Hưng. Nghe xong Trang mới phát hiện ra, tác nhân của tất cả mọi chuyện này lại chính là Phương, bạn thân của cô.
Hoá ra sau lưng Trang, Phương đã nói xấu rất nhiều về cô với mẹ Hưng, đặt điều về cô với mẹ Hưng. Phương kể với mẹ Hưng là tối nay Trang về nhà ngồi chửi bới rủa xả mẹ Hưng là loại độc ác, khó tính. Phương còn đặt điều nói rằng, Trang tâm sự với cô nhất định sẽ đưa Hưng vào bẫy, Trang sẽ để có bầu rồi bắt Hưng cưới. Phương nói với mẹ Hưng là Trang âm mưu sau này khi cưới về rồi, sẽ tìm cách xui Hưng moi tài sản của bố mẹ rồi ra ở riêng. Phương thậm chí còn đặt điều nói rằng, Trang một lúc cặp kè với mấy người đàn ông khác, để có tiền, vì nhà Trang rất nghèo. Trang cần tiền chu cấp cho các em ăn học, nên không từ một thủ đoạn nào.
Nghe xong cuộc ghi âm đó, Trang không thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa, cô chạy sang phòng ngủ của Phương, chẳng nói chẳng rằng tát cho Phương một cái như trời giáng. Cô bảo Phương: “Hoá ra mọi chuyện là từ cậu, hãy cùng nhau đến gặp mẹ Hưng để ba mặt một lời”. Tới lúc này Phương cũng lật lọng, trở mặt, cô ta lên giọng thách thức Trang: “Để xem mẹ Hưng tin tao ai, cái loại nghèo mà còn định trèo cao, trèo cao thì có ngày sẽ ngã đau”. Nói xong cô ta bỏ đi, Trang thật chẳng vừa, lao đến túm tóc tát cho Phương vài cái nữa.
Trang không tin là Phương lại có thể thắng trong chuyện này, Trang sẽ đến gặp mẹ Hưng để giải thích cho bà hiểu. Nếu bà không chịu tin thì cô sẽ vẫn đấu tranh đến cùng cho hạnh phúc của mình. Cô không thể để loại tráo trở như Phương dễ dàng đạt được mục đích của mình như vậy.