Lan là bạn thân của tôi từ hồi cấp 3. Kết thúc chương trình THPT, cô ấy theo chân người yêu vào Sài Gòn học. Từ dạo đó, chúng tôi cũng ít liên lạc do quan điểm sống rồi nhiều thứ khác nhau. Tuy vậy, thi thoảng nhắn tin/ gọi điện thì 2 đứa cũng tíu tít.
Hết 4 năm đại học, Lan trở về quê vì cảm thấy không phù hợp với môi trường trong đó. Cô ấy liên lạc với tôi, ngỏ ý muốn tìm công việc ngoài Hà Nội. Lúc ấy đúng lúc vừa ra trường, tôi cũng đang trong giai đoạn tìm việc nên thấy gì hay liền gửi cho cô bạn thân. Sau cùng, tôi được nhận vào làm kế toán cho doanh nghiệp nước ngoài với mức lương ổn, Lan thì làm trợ lý giám đốc 1 công ty nho nhỏ. Chẳng rõ lương lậu nó thế nào nhưng thường xuyên khoe đồ hiệu, đi ăn, đi chơi tôi cũng chỉ biết mừng cho nó.
Không lâu sau, Lan gọi điện rủ đi cà phê, tôi tưởng chỉ 1 buổi hẹn hò bình thường thôi nào ngờ đâu cô ấy thông báo kết hôn. Và chồng tương lai chẳng ai khác chính là anh giám đốc chỗ Lan đang làm.
Nhưng ngày cưới tôi mới gặp chú rể và hốt hoảng vì anh ta vừa lùn, béo lại già nua. Tôi hơi sốc. Có lần tôi hỏi Lan rằng tại sao chọn người chồng này, cô ấy chỉ cười và bảo: "Cái duyên cái số đó mày. Mà tao khuyên thật, mày cũng nên tìm 1 người có thể lo cho tương lai mày đi, đừng có mơ mộng mấy chàng bạch mã hoàng tử làm gì. Vừa giàu, vừa đẹp trai để yêu á? Chỉ có trong ngôn tình thôi!"
Tôi chẳng biết nói gì, riêng về quan điểm yêu đương và chọn chồng chúng tôi vẫn khác nhau từ xưa tới giờ.
Tôi yêu với Duy, 1 chàng trai gia cảnh bình thường, công việc và mức lương cũng bình thường. Lúc tôi nói với Lan, nó bĩu môi bảo: "Mày dại lắm, tao nói mày bao nhiêu lần rồi! Tìm người nào lo được cho mình ý chứ!"
Tôi có cãi lại rằng tính cách là quan trọng nhất rồi hợp nhau là được... nhưng nó vẫn mỉa mai tôi. Và thế là tôi hủy luôn cuộc hẹn ra mắt bạn trai cho cô bạn thân thuở cấp 3. Tận khi tôi kết hôn, nó mới ôm bụng bầu lần 2 tới và mắng tôi xơi xơi: "Tao là bạn mày, nghĩ thương cho mày nên khuyên thôi. Ai dè mày chẳng nghe, thôi sướng khổ đâu kệ mày chịu!"
Hơn 1 năm sau, chúng tôi mua được chung cư. Vài tháng sau, Lan bất ngờ thông báo chuyển tới cùng khu của chúng tôi. Tự dưng có thêm cô bạn làm hàng xóm tôi rất mừng. Thế nhưng, từ ngày về sống gần nhau tôi mới phát hiện Lan và chồng không hề hạnh phúc. Thậm chí, nó thi thoảng còn bị anh ta đánh tím cả mặt. Tôi hỏi mà nó không nói.
Và lúc này, nó mới chịu thừa nhận rằng tôi với Duy đẹp đôi: "Chắc tao sai, cứ như vợ chồng mày là hạnh phúc! Chẳng cần phải giàu nứt đố đổ vách gì!"
Cũng từ đó, nó bớt ác cảm với ông xã tôi. Tối nào nó cũng mang thức ăn, hoa quả sang biếu. Lan cũng chuyện trò với Duy nhiều, thậm chí còn thân thiết và hợp cạ hơn cả với tôi. Tôi cảm kích nó lắm. Nhà nó thì giàu, toàn đồ ngon, đắt tiền mà Lan không tiếc gì vợ chồng tôi hết. Mà lạ cái, từ ngày ăn uống nhiều, tôi lại ngủ cũng nhiều.
Thế nhưng 1 buổi tối nọ, Lan lại mang sang nguyên 1 con gà nướng. Hôm ấy ở công ty tôi ăn vặt nhiều rồi nên quyết định sẽ mang bỏ vào tủ hôm sau quay lại. Nhưng tối đó tôi lại trằn trọc mãi không ngủ.
Nửa đêm, tôi thấy Duy tỉnh dậy. Anh lại gọi tôi khe khẽ như thể đánh tiếng. Hơi lạ nhưng tôi vẫn vờ ngủ xem chồng sẽ nói gì. Thật tình lúc ấy tôi chỉ định trêu anh thôi, ai dè Duy đi ra ngoài rồi mất hút.
Tò mò, tôi cũng đi theo. Nào ngờ đâu, anh lại mở cửa và đi ra ngoài. Càng theo chân anh, tôi càng thấy run run. Chẳng lẽ anh đang xuống nhà Lan?
Chỉ vài phút sau, anh dừng lại ở đó thật. Lan rón rén mở cửa rồi ôm lấy Duy. Tôi không dám lao đến bắt quả tang. Tôi chết lặng ở đó 1 lúc lâu, sau đó quyết định đi về nhà. Tôi chợt nhớ tới con gà nướng mà Lan mang cho, tìm thật kĩ thì quả nhiên có bột gì đó trắng trắng, là lạ ở phía bên trong con gà.
Rồi tôi xâu chuỗi lại có vẻ Lan đã cố tình mang đồ ăn tẩm thuốc ngủ sang cho mục đích khiến tôi ngủ say và 2 người họ dễ hành động... Tôi thật sự đau đớn khi bị cả chồng và bạn thân đâm sau lưng. Có lẽ, tôi sẽ tìm thêm bằng chứng rồi mới hành động...