Chồng tôi khá điển trai, lại thêm khiếu hài hước, tính tình quảng giao nên có rất nhiều bạn bè. Có thể nói, đi tới đâu anh cũng dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người dù già, trẻ, gái, trai.

Từ dạo còn yêu, nhiều lúc tôi cũng phát phiền khi anh quá nhiều "bạn thân khác giới". Chưa kể, nhiều cô gái còn bị ảo tưởng rằng Tính đang thích họ mà ra sức thả thính.

Nhưng dẻo mỏ là đức tính trời sinh của anh mà, dễ lấy lòng người khác thì lại khéo nịnh cả người yêu. Anh chỉ cần dỗ dành tôi dăm bảy câu là y như rằng tôi xuôi ngay. Mọi giận hờn chẳng còn tí ti nào nữa.

Cuối cùng, sau 2 năm trời yêu đương, tôi học được cách bớt ghen tuông mù quáng, cũng không để ý nhiều tới những lời trêu đùa của Tính dành cho người con gái khác. Thay vì thế, tôi lại phải chủ động đối phó với những người có ý định thả thính người yêu mình.

Nói thế không có nghĩa là yêu anh tôi khổ sở, tôi thiệt thòi. Thậm chí còn ngược lại. Anh rất chiều chuộng tôi, quan tâm tôi. Mọi việc lớn bé anh đều giúp tôi chẳng nề hà. Hơn nữa, vì khéo giao tiếp nên anh cũng nhanh chóng thăng tiến, lương lậu rất cao, đảm bảo được cuộc sống tương lai cho tôi.

Thế nên, tôi đã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà liền gật đầu khi anh cầu hôn. Thoáng cái, hai vợ chồng tôi đã kết hôn được 4 năm. Sau bao nhiêu nỗ lực thì chúng tôi cũng tậu được một căn chung cư gần trung tâm.

Ngày dọn vào nhà để ở, tôi hạnh phúc tới mức toe toét cả ngày, đêm về thì thao thức, mất ngủ. Nói gì thì nói, nhà to, nhà nhỏ gì cũng được chỉ cần là nhà của chính mình vẫn là tuyệt nhất.

Thế nhưng tôi mừng chưa được bao lâu thì phiền phức lại ập tới. Trong một lần tôi và Tính đưa con gái xuống công viên ngay dưới nhà thì bắt gặp cô bạn thân thời cấp 3 của anh. Cả hai mừng như bắt được vàng, tíu tít nói chuyện. Thậm chí, khi đi ra công viên, anh mặc cho tôi chơi cùng con gái, cứ đứng nói chuyện cùng cô gái kia. Tôi hơi bực tí thôi chứ cũng chẳng để tâm nhiều.

1

(Ảnh minh họa)

Nghe nói, cô ta và Tính còn từng có thời gian thích nhau, nhưng sau đó chẳng rõ vì lý do gì mà không thành. Rồi cô bạn thân đi xa làm ăn, cả lớp chẳng ai liên lạc được. Vậy mà giờ Tính lại vô tình sống cùng một tòa chung cư, đúng là định mệnh.

Mọi chuyện sau đó mới khiến tôi tức điên. Cô ta thường xuyên ghé xuống nhà tôi chơi với lý do: "Bạn lâu năm mới gặp". Chưa kể cô bạn thân này vô duyên tới mức tới chơi nhưng chẳng hỏi han tôi và con gái tôi câu nào, chỉ sấn tới bắt chuyện với Tính. Nhiều khi còn quen thói chân tay động chạm khiến tôi nhìn phát cáu. Nào đã hết, cô ta là gái có chồng (nghe nói chồng làm xây dựng nên thường đi công tác xa), vậy mà lúc nào cũng váy 2 dây ngắn cũn cỡn, trễ nải nhìn thật chướng mắt. Không hẳn là tôi ác cảm mà đánh giá, nhưng thật sự trông cô bạn thân này không đứng đắn.

Tôi thẳng thắn nhắc Tính phải giữ khoảng cách với cô ta, Tính chỉ cười cười bảo vợ:

- Em yên tâm đi, anh đâu có dễ dàng xiêu lòng thế. Với lại em đừng để bụng, bạn bè lâu ngày không gặp, nay lại sống chung 1 khu. Hơn nữa, nó chỉ có 1 mình, cô đơn nên hay ghé chơi thôi. Đừng nghĩ xấu cho người khác mà phải tội.

Tôi không rõ Tính quá vô tư hay tôi quá ghen tuông, nhưng cô bạn thân đó ngày càng lộng quyền. Có hôm đúng bữa ăn, vô tư chạy xuống xin ăn cùng. Rồi mặc tôi lo xé thịt cho con gái ăn trước, cô ta ân cần chăm sóc Tính, nũng nịu với Tính. Đã vậy, còn lớn tiếng dạy tôi cách chiều chồng. Lộn hết cả ruột gan, tôi quyết sẽ không để tình trạng này xảy ra thêm nữa. Tôi liền nảy ra một kế.

Hôm đó, tôi âm thầm gọi điện thoại mời mẹ chồng và 1 vài người cô qua nhà chơi. Dù sao thì sau bữa tiệc tân gia, họ chưa ghé thêm lần nào. Hôm ấy là cuối tuần, theo thói quen, cô bạn thân này lại ăn diện hớ hênh đến nhà tôi chơi. 

Khi mẹ chồng gọi xuống sảnh đón, tôi hí hửng bảo 2 người:

- Em xuống siêu thị dưới nhà mua đồ nấu cơm trưa nhé.

Tôi nói vậy phần là để thử lòng xem cả 2 có chuyện gì xảy ra khi tôi đi hay không. Rồi 1 lát sau, tôi quay lại. Đúng là trời giúp, tôi vừa mở cửa thì thấy cô bạn thân này đang ngả vào người Tính như đang ôm ấp nhau. Tôi tức quá, tức thật sự, lao vào hỏi:

- 2 người làm cái gì vậy? Như thế này mà dám nói chỉ là bạn à?

Tính bối rối buông ra, định giải thích thì điếng người phát hiện cả mẹ và các cô ở phía sau. Lúc này, mẹ chồng tôi tức giận, tiến tới chỗ cô ả kia tát ngay 1 cái, rồi bảo:

- Cô là ai mà dám ngang nhiên vào trong nhà này? Ăn mặc thì chẳng khác gì mấy cô gái không đứng đắn, lại còn dám ôm ấp thằng Tính trước mặt con dâu tôi? Tôi nói cho mà biết, dù cô có quyến rũ được cũng không có cửa đâu. Nhà tôi không bao giờ chấp nhận đứa con gái như cô.

Cô ta bị mẹ chồng tôi nói chỉ cúi gằm mặt vì bẽ bàng. Sau đó, ả lập tức bỏ đi về nhà. Còn mẹ chồng tôi cũng giáo huấn Tính 1 bài, tôi thì vờ giận dỗi vài hôm. Sau hôm đó, dễ phải tới vài tháng cô bạn thân không dám nói chuyện với chúng tôi. Nhưng suy nghĩ kĩ lại, tôi thấy mình cũng có phần hơi quá nên chủ động làm lành. Tới giờ, cô bạn vẫn thi thoảng ghé nhưng ăn mặc kín đáo và nói năng có chừng mực hơn nhiều.