Tôi và Thắng kết hôn được 5 năm nay và có một con trai hơn 3 tuổi. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi cũng có lúc buồn vui, thăng trầm nhưng nhìn chung là mọi thứ đều ổn cả.

Thời gian đầu vợ chồng có gặp chút khó khăn về kinh tế thì còn hay lục đục nhưng sau cũng đỡ nhiều. Giờ chúng tôi cũng có thu nhập khá, có nhà, có xe, có tiền gửi ngân hàng.

Cứ tưởng như vậy thì mọi thứ sẽ ổn định hơn, vợ chồng yêu thương nhau, cùng chung tay xây dựng tổ ấm, tôi còn vừa ngừng uống thuốc tránh thai để dự định sinh thêm em bé. Thế nhưng, cuộc sống đúng là có những điều không thể lường trước được. Có ai ngờ, chồng tôi lại ngoại tình, đã vậy còn không đơn giản là "bóc bánh trả tiền" mà là yêu thật, muốn sống chung với cô ta thật.

Trớ trêu hơn, đó chẳng phải là một ai xa lạ mà chính là Nga, cô bạn thân thời Đại học của tôi. Hai đứa thân nhau lắm, ngày tôi đi lấy chồng Nga còn khóc thút thít, dặn tôi phải sống thật hạnh phúc.

Nga

(Ảnh minh họa)

Sau đó Nga cũng kết hôn nhưng hôn nhân chóng vánh được hơn 1 năm thì ly dị. Khoảng thời gian cô ấy suy sụp vì chuyện tình cảm, không ai khác chính là tôi luôn ở bên động viên, chia sẻ với Nga để cô ấy vượt qua cú sốc tinh thần. Đó cũng là thời điểm cô ta có cơ hội tiếp xúc nhiều với chồng tôi và chẳng cần biết tình chị em sâu đậm thế nào, Nga đã bất chấp để ngoại tình với Thắng.

Hai người họ cặp kè cũng đến gần 1 năm nay, bây giờ tôi mới biết. Nếu không có buổi tối định mệnh ấy, khi tôi đi thăm người ốm và bất ngờ thấy Nga cùng Thắng ôm nhau tình tứ đi vào khách sạn thì không biết tôi còn bị lừa đến bao giờ.

Mọi chuyện vỡ lở, tôi cũng suy sụp lắm, mất mấy ngày phải gửi con sang bà ngoại, không ăn không ngủ mà chỉ nằm khóc và suy nghĩ thì cuối cùng tôi cũng đưa ra được quyết định của mình.

Tâm sự

(Ảnh minh họa)

Hôm ấy, Nga hẹn gặp tôi. Cô ta xin lỗi nhưng vẫn trơ trẽn nói ra được câu: "Cậu nhường anh ấy cho tớ". Thật không ngờ sao tôi lại có thể làm bạn với người đàn bà vô liêm sỉ thế này. Khẽ cười nhếch mép, tôi bảo Nga: "Không! Cậu đừng khách sáo vậy, nhường gì chứ tớ thải cho cậu đấy. Giống như tớ ném đi được một đống rác rưởi thối um còn cậu lại vơ vào ấy mà. Nga ạ, cái bàn chải đánh răng dùng còn mất vệ sinh nữa là dùng chung chồng. Thế nhé".   

Nghe tôi nói thế, Nga cay cú, tái mặt vì ê chề nhưng cũng không nói thêm được câu gì. Thắng cảm thấy có lỗi nên quyết định ra đi với hai bàn tay trắng, tôi ok ngay, không việc gì phải sĩ diện mà từ chối.

Nếu nói không buồn thì là nói dối nhưng rồi mọi thứ cũng nhanh chóng qua đi, thời gian sẽ làm cho mọi vết thương lành lại. Hiện giờ tôi và con trai sống rất thoải mái, không hề tiếc nuối gì cả vì người đó không xứng đáng để khiến chúng tôi tiếc.