Giờ là 2h sáng, tôi vẫn không tin là mình vừa phát hiện ra một chuyện kỳ cục hết sức. Trải qua bao mối tình yêu đương rồi lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp thế này, giờ bỏ thì thương mà vương thì bực mình!
Nói sơ qua một chút thì bạn trai tôi năm nay 32 tuổi rồi, còn tôi mới 26 thôi. Chúng tôi quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò, quẹt qua quẹt lại suốt mấy tháng tưởng vô vọng không kiếm được người yêu thì đúng ngày cuối cùng trước khi gỡ app, tôi đã va phải bức ảnh chụp cực "deep" của anh trong căn homestay Đà Lạt tôi từng ở. Thế là tôi chủ động làm quen trước, hỏi anh tại sao lại chọn cái homestay kia. Lý do anh đến là vì "chạy trốn", giống hệt suy nghĩ của tôi nên linh cảm xúi giục đây chính là bạn trai tôi rồi!
2 tuần sau cuộc nói chuyện đầu tiên, chúng tôi hẹn gặp nhau ăn tối. Hồi hộp vì lâu lắm rồi mới có người đến đón, tôi chuẩn bị trang điểm mất mấy tiếng đồng hồ. Con bạn thân cứ lảm nhảm kêu "nhỡ anh đấy không giống ảnh", "nhỡ tưởng đẹp trai mà lại là một ông xấu xí mặt đầy mụn", "nhỡ khoe đi ô tô mà lại lái xe Wave đến đón"... Nó làm tôi thấy hơi chột dạ, nhưng nghĩ lại cách nói chuyện của anh cũng chín chắn trưởng thành, có lẽ không đến mức "dối trá" như vậy!
Đúng 8h anh tới, đỗ xịch trước cửa khu chung cư tôi thuê. Ồ ngon luôn, là ô tô thật, tuy không phải xế sang nhưng cũng gọi là không phải đi đầu trần giữa trời rét mướt. Anh cao phải hơn mét 8, mở cửa xe cho tôi mà mùi nước hoa thơm nồng nàn đúng kiểu đàn ông tôi thích. Tim đập thình thịch, tôi bước vào xe mà guốc mắc viên gạch vỉa hè suýt ngã! Anh đỡ tôi kịp lúc xong còn cười một cái, thế là tôi chắc chắn mình "đổ" 200% rồi.
Tới chỗ ăn thì họ thông báo chỉ còn 40 phút nữa đóng cửa, đang mùa dịch nên họ cũng làm nghiêm túc theo quy định. Tôi ái ngại bảo anh hay kiếm chỗ ăn bát phở cho nhanh chứ 1 tiếng ăn cả bữa sợ không kịp. Anh bảo cứ ngồi đây cho đàng hoàng, ra ngoài đường ngồi rét, tôi mặc váy cũng bất tiện. Thế là chúng tôi order mấy món mì với thịt gọn nhẹ, không cần bít tết hay món chính cầu kỳ nữa.
Ăn xong vừa kịp 9h, anh trả tiền xong bảo đưa tôi đi dạo. Lượn một vòng ra bờ sông, đèn đóm lung linh khiến tôi thích vô cùng. Bọn tôi hỏi han thêm nhiều thứ về nhau, chia sẻ về công việc, sở thích, tôi nhận ra 2 đứa cùng đam mê một thể loại nhạc và cùng thích... ăn vịt quay, thích du lịch Đà Lạt và ăn kem trời lạnh. Anh tạt qua cửa hàng tiện lợi mua 2 que ốc quế, chúng tôi ngồi bệt ở góc phố nhấm nháp hơi lạnh và ngắm trời đêm vắng vẻ.
Đang lơ ngơ xoa tay vì lạnh thì anh bỗng quàng tay lên vai, tiện thể nắm luôn tay tôi nhét vào túi áo! Tôi ngỡ ngàng quá, trống ngực lại đập loạn xạ khiến anh phá lên cười: "Ai làm gì đâu mà em phát hoảng thế?". Xấu hổ quá nên tôi úp mặt xuống đầu gối, anh ngửi tóc tôi rồi khẽ hỏi "Làm bạn gái anh nhé". Nếu có cái nhiệt kế ở đó thì chắc mặt tôi đo được 40 độ mất...
Đang định dựa đầu vào vai anh thì bỗng dưng anh đứng phắt dậy khiến tôi suýt ngã chúi xuống đất, đòi đưa tôi về nhà trước 10h. Tưởng anh sợ tôi về khuya, tôi bảo ngồi chơi với nhau thêm tí nữa cũng được vì không muốn phá vỡ không khí lãng mạn buổi đầu tiên hẹn hò. Nhưng anh kiên quyết nói một câu làm tôi kinh ngạc: "Em không sao nhưng anh không đi quá 10h được". Lên xe tôi hỏi tại sao, anh cười bảo về sớm với mẹ khiến tôi tưởng đùa.
Tưởng mỗi ngày hôm đó anh nhớ mẹ thôi, ai ngờ đến buổi hẹn thứ 2, thứ 3, rồi lần thứ 5 anh vẫn luôn đưa tôi về trước 10h tối. Bực không chịu được, tôi bỗng nghi vấn anh có vợ có gia đình rồi nên mới không gặp nhiều. Ban ngày cả 2 bận đi làm nên nhắn tin cũng ít, tôi chợt nhận ra 2 đứa còn chưa gọi điện cho nhau buổi đêm chúc ngủ ngon bao giờ...
Thế là đến buổi thứ 6 đi chơi, tôi bí mật thuê anh xe ôm trong ngõ đứng đợi để chở tôi theo dõi xem nhà bạn trai ở đâu. Đúng như anh nói thì nhà anh cách chỗ tôi chỉ tầm 3km, nằm trong khu dân cư yên tĩnh vô cùng. Núp sau cây cột điện, tôi hồi hộp rình xem có vợ con chạy ra đón không. Quả nhiên cổng nhà anh có người đứng đợi, vừa mở ra đã có người phụ nữ ôm anh rất nồng thắm!
Nhưng người đấy anh gọi là "mẹ", không phải vợ các chị em ạ! Hóa ra anh ta đúng là "mommy boy", thế mà tôi tưởng anh nói đùa. Trời ơi 32 tuổi đầu còn dính lấy mẹ, bảo sao đẹp trai nhà giàu mãi chưa ai cưới. Đọc trên mạng đủ thứ chuyện về con trai bám váy mẹ rồi, không ngờ tôi lại xui xẻo vớ trúng "mommy boy" trong truyền thuyết. Bây giờ nên nói chia tay luôn hay cố gắng sửa đổi tính nết anh ta đây các chị em?!? Tôi bắt đầu thích anh ta nhiều lắm rồi, trừ chuyện nghe lời mẹ ra thì cái gì anh ấy cũng ổn huhu...