Tính là chồng chưa cưới và cũng là sếp cũ của tôi. Tôi biết anh từ 10 năm về trước, lúc anh còn chung sống với vợ nhưng họ không hạnh phúc. Hồi đó, không chỉ tôi mà mọi người trong phòng ban đều biết chuyện gia đình anh. Vợ anh là người hay ghen, tuy chồng làm sếp nhưng lại muốn giữ rịt anh ấy trong nhà, không cho tiếp xúc nhiều với đối tác. Có lần anh ấy đi tiếp khách, ký hợp đồng với đối tác nữ còn bị vợ anh gây ầm ĩ, mất thể diện ở nhà hàng.
Tính ít nói, tuy giận vợ nhưng vẫn sống cùng cô ấy vì thương con trai. Đến khi không chịu nổi nữa, họ mới chia tay. Vợ Tính nhận nuôi con gái, còn anh nuôi con trai. Sau đó 3 năm, anh tỏ tình với tôi và tôi đồng ý. Thật ra, tôi đã yêu thầm anh từ lâu rồi nhưng vì anh vẫn còn gia đình, lại là sếp nên tôi không dám tiến tới. Rồi khi anh ly hôn, tôi càng sợ anh đến với mình chỉ vì trống vắng nên càng không muốn yêu anh trong giai đoạn này.
Chúng tôi tìm hiểu nhau đã hơn 4 năm rồi. Trong thời gian đó, tôi cũng chuyển công ty vì không muốn bị mọi người bàn tán chuyện tình cảm. 4 năm qua, tôi yêu Tính hết lòng, chăm sóc, dạy dỗ con trai anh. Cậu bé năm nay học lớp 5, cũng trầm tính như bố, ông bà nội cháu bảo ở nhà, cháu hầu như không nói chuyện nhưng khi đi chơi với tôi thì lại nói rất nhiều. Tôi cảm nhận cháu rất đáng yêu, gần gũi và lễ phép.
Tuần trước, Tính cầu hôn tôi lần thứ 3. Những lần trước, tôi đều bảo anh không nên vội vàng, cứ tìm hiểu cho kỹ về đối phương. Lần này, anh bảo đã tìm hiểu kỹ rồi, biết tính tôi thế nào, gia đình ra sao và anh mong muốn tôi sẽ trở thành vợ anh, càng sớm càng tốt. Bố mẹ anh cũng quý mến và xem tôi như con dâu trong nhà.
Tôi chần chừ chưa quyết định được thì con trai anh đã dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ, thỏ thẻ gọi: "Mẹ ơi, khi nào về mẹ nhớ đọc thư con nhé". Tôi nghe mà sửng sốt vì 2 tiếng "mẹ ơi" con nói ra. Nói rồi, con chạy ra ngoài chơi với bạn bè, tôi mở thư ra đọc. Con viết chỉ vỏn vẹn vài dòng thôi, chủ yếu là nói thương tôi, muốn tôi về sống với bố, muốn được ăn cơm tôi nấu, được gọi tôi là mẹ và được có em là "con của bố mẹ".
Tính cùng đọc với tôi, mắt anh đỏ hoe, bảo ngay cả đứa trẻ nhỏ mà còn hiểu tâm ý của anh, còn thương tôi như vậy thì tôi băn khoăn gì nữa. Tôi lau nước mắt, gật đầu đồng ý lễ cưới. Hôm qua, chúng tôi đã chụp ảnh cưới rồi và đương nhiên không thể thiếu con trai của chồng cùng chụp. Không hiểu sao, tôi lại thấy thương bé như con ruột của mình. Và tôi tin chắc rằng, chỉ cần mình có đủ lòng kiên nhẫn, bao dung, chắc chắn tôi sẽ nhận được sự yêu thương và tin tưởng từ con mà thôi.