Chồng tôi trước đây là nhân viên làm thêm cho một quán bar. Đối với một đứa sinh viên thuộc dạng ngoan hiền như tôi, chẳng có lý do gì có thể đủ thuyết phục tôi bước chân vào cái nơi mà tôi luôn cho là đầy rẫy tệ nạn ấy.

Vậy mà chỉ vì điên cuồng yêu một người đàn ông mà tôi đã bất chấp phá vỡ toàn bộ quy tắc trước giờ của mình. Tôi theo chân bạn trai bám riết lấy các quán bar vào cuối tuần, khoác trên người những bộ cánh thiếu vải và say khướt mỗi lần trở về.

Cho đến một ngày, tôi bước đến quán bar quen thuộc và nhìn thấy bạn trai đang cầu hôn một cô gái khác trong sự reo hò của đám đông. Anh ta không hề lảng tránh mà còn đích thân chạy ra kéo tôi đứng trước mặt người yêu mới, hi vọng tôi có thể chúc phúc cho họ. Tôi tủi thân chỉ chực òa khóc, cảm thấy mình quá nhục nhã.

Bạn trai cũ chuẩn bị cho tôi màn cầu hôn lãng mạn, nào ngờ người phục vụ bữa ăn ấy lại chính là chồng tôi - Ảnh 1.

Tôi tủi thân vì quá xấu hổ trước mặt bạn trai. (Ảnh minh họa)

Bỗng có một bàn tay chạm vào tôi. Dáng người vững chắc ấy quỳ gối xuống đất, hỏi tôi có muốn lấy anh không. Tôi nhận ra đó là anh chàng nhân viên ở quầy pha chế. Anh đã nhiều lần phải dìu tôi ra taxi vì những lần tôi say xỉn không biết trời đất. Thấy bạn trai cũ kinh ngạc, trong lòng tôi chỉ muốn trả thù tất cả những sự sỉ nhục trước đó. Tôi gật đầu đồng ý và sà vào lòng anh.

Anh là một người tâm lý. Anh bảo tôi hãy cho anh cơ hội theo đuổi, nếu tôi vẫn không thể chấp nhận thì anh sẽ rời đi như chưa từng có gì xảy ra. Càng biết nhiều về anh tôi càng có cảm tình với anh. Khi tôi chủ động đề cập đến việc kết hôn, anh vui mừng bật khóc như một đứa trẻ.

Hai tháng sau tôi biết tin mình có thai. Anh cố gắng tăng ca, đi làm thêm để tích cóp chút tiền chuẩn bị cho sự ra đời của đứa bé. Thấy chồng vất vả, tôi thương lắm mà không biết phải làm gì.

Cuộc sống của chúng tôi sẽ cứ thế êm đềm trôi qua nếu như bạn trai cũ của tôi không liên lạc lại và một mực đòi gặp mặt. Tôi không chần chừ mà nhận lời luôn. Tôi muốn cho anh ta thấy tôi của hiện giờ đang hạnh phúc đến thế nào.

Bạn trai cũ chuẩn bị cho tôi màn cầu hôn lãng mạn, nào ngờ người phục vụ bữa ăn ấy lại chính là chồng tôi - Ảnh 2.

Tôi quyết định đi gặp bạn trai cũ để khiến anh ta hối hận, nào ngờ tôi lại mềm lòng và lén lút qua lại sau lưng chồng. (Ảnh minh họa)

Anh ta hẹn gặp tôi ở một nhà hàng nơi chúng tôi lần đầu hẹn hò. Nói chuyện lại sau vài năm, tôi nhận thấy ở anh ta đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh khóc lóc xin lỗi tôi vì đã khiến tôi phải đau khổ, anh cầu xin tôi hãy quay trở lại, đứa con trong bụng tôi anh chắc chắn sẽ chăm sóc, yêu thương như con ruột.

Một lần nữa tôi lại bị tác động bởi những lời ngọt ngào đó. Biết còn dính líu tới anh ta là sẽ càng có lỗi với chồng, nhưng hết lần này đến lần khác tôi cứ tặc lưỡi "Chỉ là gặp mặt nói chuyện thôi mà" và vẫn lén lút qua lại với bạn trai cũ.

Tối qua chồng nói chuyện với tôi anh mới xin được việc làm thêm mới, từ ngày mai sẽ không về nhà sớm được. Tôi nhìn chồng ngày một đen sạm và gầy gò, bao nhiêu đồ ăn ngon anh đều dành cho tôi để dưỡng thai, còn anh thì hôm nào cũng cái bánh mì qua bữa rồi lại tất bật đi làm. Tôi quyết định sẽ gặp bạn trai cũ một lần cuối để nói cho rõ ràng.

Bạn trai cũ chuẩn bị cho tôi màn cầu hôn lãng mạn, nào ngờ người phục vụ bữa ăn ấy lại chính là chồng tôi - Ảnh 3.

Chồng tôi bỏ đi, nhất quyết không cho tôi cơ hội giải thích. (Ảnh minh họa)

Tranh thủ chồng đi làm ca tối, tôi hẹn bạn trai cũ gặp nhau ở nhà hàng quen thuộc. Ngay khi định mở lời, ánh đèn nhà hàng bỗng tắt phụt. Bạn trai cũ quỳ xuống đưa nhẫn cầu hôn tôi. Một chiếc bánh gato thắp nên lung linh được đưa ra, tôi bất ngờ khi người phục vụ bánh đó lại chính là chồng mình.

Chồng tôi hoàn toàn bị sốc. Tôi ra sức giải thích nhưng anh không nghe. Nhiều ngày trôi qua, không khí căng thẳng giữa hai chúng tôi vẫn chưa được cải thiện. Chồng tôi thậm chí còn nghi ngờ đứa con trong bụng tôi không phải là con anh. Anh đuổi tôi về nhà mẹ đẻ và yêu cầu ly hôn với tôi càng nhanh càng tốt.

Tôi biết mình đã sai khi không dứt khoát với người cũ, nhưng hôm đó tôi thật sự đã định nói ra tất cả. Tôi không muốn vợ chồng tôi vì một hiểu nhầm tai hại này mà đổ vỡ, càng không muốn đứa bé chưa được sinh ra đã bị bố nó ghét bỏ. Tôi nên làm thế nào mới có thể khiến chồng mình tha thứ?