Tôi và Thái yêu nhau đến nay được 3 năm, vài lần tôi nói đến chuyện cưới xin nhưng bạn trai chưa muốn. Anh bảo công việc của chúng tôi chưa đâu vào đâu, nhà chưa có, cưới sớm chỉ làm khổ nhau.
3 tháng nay, tôi bị mất việc nên chuyển qua nhà Thái ở cho đỡ khoản tiền phòng và chi tiêu sinh hoạt. Tôi đã mang hồ sơ đi nộp ở nhiều nơi nhưng chưa chỗ nào nhận làm.
Thấy tôi ở nhà rảnh rỗi nên bác chủ phòng trọ gọi ra quầy bán quần áo giúp vì bác ấy bận về quê chăm sóc mẹ già. Sau 1 tuần làm việc, bác chủ nhận xét tôi có duyên bán hàng, nhờ có tôi đứng bán mà đông khách hẳn lên.
Tôi thấy những ngày ngồi bán hàng thời gian trôi rất nhanh, làm việc không biết mệt mỏi, sáng nào cũng muốn dậy sớm đi làm. Còn lúc trước ngồi văn phòng làm việc, tôi mệt mỏi, mới có nửa buổi đã ngáp ngắn ngáp dài, chưa làm đã mong đến giờ về. Tôi có cảm giác bản thân hợp với nghề bán hàng hơn là đi làm văn phòng.
Hôm chủ nhật vừa rồi, bác chủ trọ nói: "Thấy cháu hiền lành thật thà, chưa tìm được việc làm nên bác muốn giúp đỡ. Bác muốn sang nhượng quầy hàng để có thời gian phụng dưỡng mẹ già ở quê. Nếu cháu thích bác sẽ để lại quầy cho cháu bán".
Đây là cơ hội tốt, tôi không thể bỏ lỡ được. Tôi nói với Thái sẽ mua lại quầy hàng của bác chủ trọ. Tôi có 1 khoản tiền tiết kiệm đang gửi bố mẹ, số tiền còn thiếu bác ấy bảo khi nào có thì trả tiếp.
Thái nói công việc bán quần áo phải thay đổi theo mùa, theo năm, theo thị hiếu của khách hàng. Quần áo mà bán ế ẩm thì vốn đọng lại lớn, rồi sớm muộn cũng đóng cửa hàng. Anh không muốn tôi lãng phí 1 số tiền lớn vào công việc không nhìn thấy hiệu quả.
Thái không thích tôi bán hàng, anh bảo tôi mất 4 năm học đại học, đừng để lãng phí tấm bằng đó, anh muốn tôi tập trung tìm kiếm việc ổn định. Nếu tôi còn cố theo đuổi việc bán hàng thì anh sẽ chia tay.
Tôi rất thích công việc buôn bán này, tôi cũng không muốn mất bạn trai. Theo mọi người, tôi phải thuyết phục thế nào để anh ủng hộ việc làm mới của tôi đây?