Tô 27 tuổi, đang đi làm phiên dịch viên cho một công ty Nhật Bản đồng thời có phân phối mỹ phẩm xách tay cho nhiều cửa hàng online, offline. Do đó, thu nhập của tôi cũng khá, chi tiêu rất thoải mái. (thậm chí nhiều bạn bè, người thân còn nói tôi tiêu hoang). Dịp Tết này, tôi cho bố mẹ hơn 50 triệu mua sắm, lì xì ông bà nội ngoại mỗi người 2 triệu và các cháu ruột 500k.
Chưa một người bạn nào dám nói tôi keo kiệt, bủn xỉn. Nhưng người đầu tiên nói câu này lại là người tôi yêu thương hết lòng: chồng chưa cưới.
Tôi với Lượng yêu nhau 6 tháng thôi, anh làm cùng công ty tôi ở bộ phận kỹ thuật. Tôi nghe mấy chị bên phòng hành chính nhân sự bảo lương của tôi cao tốp đầu. Và dù chưa một lần hỏi người yêu chuyện thu nhập nhưng tôi cũng ngờ ngợ đoán anh ít tiền hơn tôi.
Thế nên mỗi lần đi hẹn hò, tôi luôn là người chủ động chia tiền. Hoặc nếu không hôm nay anh đưa tôi ăn một quán vỉa hè, ngày hôm sau tôi dẫn anh tới quán ăn sang chảnh. Mọi vấn đề tài chính tôi chẳng bao giờ tính toán, đơn giản vì tôi chưa từng bị sống trong cảnh thiếu thốn.
Lượng có vẻ chẳng tự ti hay bi quan gì vì lương thấp hơn tôi, tôi cũng càng không bận tâm. Chúng tôi dự định Tết ra sẽ tính chuyện hôn sự. Và hôm mùng 2 tôi chính thức về ra mắt họ hàng nhà anh ở ngoại thành. Chạy xe máy hơn 40km, tôi lạnh buốt hết cả chân tay. Thế nhưng bước vào sân tôi mới chính thức đơ cả người khi thấy rất đông trẻ con. Tôi lướt qua áng chừng tới 15 - 20 đứa trẻ, như 1 lớp học vậy.
Chưa hết, trong nhà rất nhiều ông bà, cô bác... Lượng lúc này mới tiến tới, tươi cươi bảo:
- Nhà anh nay mừng thọ bà nội nên đông con cháu.
Tôi sốc, rõ ràng Lượng không nói trước với tôi điều này. Anh khiến tôi không có sự chuẩn bị tâm lý. Chưa kể đông trẻ nhỏ như này không rõ mang đủ tiền lì xì không đây?
Tôi giận lắm, chỉ kịp quay sang gằn giọng bảo:
- Anh không nói với em trước!
Chúng tôi tiến vào chào người lớn, tôi lì xì bà nội anh 500k mọi người ai cũng gật gù:
- Gái thủ đô có khác, lần đầu về thăm bà nội chồng phải mạnh tay thế chứ!
Tôi nghĩ chỉ cần lì xì bà nội thôi, quà Tết cho cả gia đình thì tôi gửi trước đó rồi. Thế mà Lượng lại hích tay tôi bảo:
- Còn đây bà A, ông B, em bà nội, ông C, em của ông nội nữa em.
Tôi sững tập 2 khi Lượng là người chủ động bắt tôi lì xì cả những người họ hàng ấy nữa. Tôi hít một hơi để nén sự giận dữ, rút trong túi xách ra mấy đồng 200k và biếu mọi người.
Anh kéo tôi ra sân, tỏ ý không hài lòng:
- Anh nói em lương tháng cả trăm triệu, thế mà lì xì mọi người có 200k? Anh không hài lòng đâu!
- Anh bị điên à? Bà nội 500k thì họ xa hơn phải ít hơn chứ. Em lương bao nhiêu thì cũng là em dốc sức ra làm chứ không phải tiền từ trên trời rơi xuống.
- Thôi, mới đầu xuân năm mới anh không muốn tranh cãi với em. Ra lì xì tụi nhóc đi. Toàn cháu ruột thân thiết, cháu của mấy ông B, bà A trong kia đó.
- Em không nghĩ nhiều trẻ con thế này, em không đủ tiền lẻ rồi.
Tôi đếm nhanh tiền trong ví rồi đếm tụi trẻ rồi ngước lên nhìn Lượng:
- Em chỉ còn 17 tờ 100k mà nhà anh có tới 24 đứa trẻ. Anh đổi cho em ít tiền lẻ đi.
- Cái gì? Em định lì xì chúng nó 100k? Lần đầu ra mắt nhà anh mà em không gây ấn tượng tốt được chút à? Sao em vung tay quá trán với bạn bè mà với gia đình anh thì keo kiệt tới vậy?
Tôi không nói nên lời lần nữa. Lượng không phải nói chơi, anh rất nghiêm túc và có chút giận dữ mắng. Tôi giận điên lên rồi nhưng không dám gào lên ở nhà anh vì sợ họ hàng nghe thấy, cố nhịn 1 lần nữa hỏi:
- Thế anh muốn em lì xì bao nhiêu?
Lúc này Lượng mới cầm tay tôi rồi ngọt ngào bảo:
- Tốt nhất là 500k đi. Nếu không đủ thì anh sẽ đi đổi cho em, em chuyển khoản lại cho anh. Tết nhất không được vay, mình chỉ đổi được thôi.
Tôi nghe tới đây thì bật cười lớn khiến chồng chưa cưới hơi ngơ ngác. Tôi cất sạch tiền vào túi rồi dõng dạc nói:
- Thế anh lên nhà em liệu có mừng tuổi ông bà, các em của em được bao nhiêu? Xin lỗi anh chứ em không phải cái máy in tiền. Em đẹp chứ em cũng không có ngu nha! Không cưới nữa, em về!
Nói rồi tôi vào nhà dõng dạc chào cả gia đình rồi xin phép về khiến ai cũng bất ngờ. Tôi vẫn lịch sự bảo:
- Anh Lượng cảm thấy không hài lòng khi cháu không mang đủ 7,5 triệu để lì xì tụi nhóc ngoài kia. Cháu xin phép về trước ạ.
Nói xong mặc mọi người bàn tán xôn xao phía sau, tôi đi bộ ra ngoài ngõ bắt taxi về. Còn Lượng tức tím mặt đuổi theo níu kéo nhưng tôi cũng dứt khoát hất ra. Tại sao 6 tháng trời yêu nhau mà tới giờ tôi mới tỉnh táo nhận ra anh ta yêu tôi không nhiều như yêu tiền của tôi nhỉ?