Em hiện đang rất cần lời khuyên của mọi người, vì em đang đứng trước một quyết định thực sự rất quan trọng. Việc này đã làm rồi sẽ không thể thay đổi được nữa, không biết em có nên làm không? Em biết phẫu thuật nâng ngực là rất nguy hiểm, xác suất rủi ro cũng cao nhưng thật sự là em bế tắc lắm rồi, chỉ còn có cách này thôi. 

Em vừa chia tay người yêu, là do em chủ động trước. Anh ấy chưa có ý định bỏ em bây giờ, nhưng bản thân em không muốn tiếp tục một tình yêu không có tương lai. Yêu làm gì khi biết người ta sẽ không bao giờ lấy mình cơ chứ? Yêu chơi để lấy cảm giác thì đuợc, còn để làm vợ, anh ấy nói sẽ không bao giờ chọn người vợ có vòng một khiêm tốn như em. 

Ngoại hình em thì cũng không đến nỗi nào, cũng có thể gọi là cao ráo, xinh xắn. Khuôn mặt em không lộng lẫy nhưng cũng chưa bị ai chê xấu quá bao giờ. Vòng 2 của em có thể gọi là đẹp, vòng 3 tuơng đối, chỉ có vòng 1 là nhỏ quá, đo trung thực thì dưới 80 cm, nghĩ là lép kẹp và gần như phẳng lì. Bình thường đi làm em toàn mặc đồ Trium nên cũng ít người nhận ra rằng ngực em nhỏ, mấy anh trong cơ quan vẫn hay đùa gọi em là "người mẫu". Cao 1m65 dĩ nhiên là không đủ trình để lướt trên sàn cat walk nhưng xét trong một công ty thì cũng gọi là khá khẩm. 

Suốt từ lớp 8 đến giờ, ngực em gần như không phát triển mấy. Trong khi đám bạn cứ "lớn" vèo vèo thì vô cùng tự ti với cái màn hình phẳng tuyệt đối của mình. Đám con trai hồi cấp 3 toàn gọi em là LG, em tức lắm nhưng ngượng nên toàn lảng, chẳng dám nói lại gì chúng nó. Lên đại học, em năn nỉ bà chị gái tân trang cho mấy cái áo "siêu độn" để tự tin hơn. Bên cạnh đó, em cũng chăm chỉ đi tập thể dục, đủ cái bài tập, các bí quyết phát triển vòng 1 mà chỉ như dã tràng xe cát biển đông, bé vẫn hoàn bé. Mẹ em thở dài bảo có khi lấy chồng sinh con rồi nó mới "phát" ra được, nhưng ai mà chịu lấy em cơ chứ? Chẳng thằng đàn ông nào thích vòng 1 khiêm tốn thế này cả. 

Từ hồi mới yêu, khi hôn nhau người yêu em đã có ý định "sờ soạng" rồi nhưng em cấm cản rất kỹ, em sợ anh ấy phát hiện ra ngực em nhỏ quá. Nhưng yêu lâu em chẳng ngăn được nữa, với lại nhiều lần bóng gió về chuyện ngực bé thì anh ấy bảo chẳng sao đâu nên em cũng yên tâm phần nào. Ngờ đâu, vừa chạm vào anh ấy tròn mắt hỏi em: "Sao bé thế? Hóa ra bình thường toàn là đồ giả à? Ngực em có khi còn nhỏ hơn mấy bé cấp 2 xì tin bây giờ mất". Em đò bừng mặt, lúng túng: "Em đã nói với anh là nó rất nhỏ mà". 

Sau lần ấy, người yêu em không hứng thú chạm vào vòng 1 của em nhiều nữa. Anh ấy bảo nhỏ quá, thà rằng sờ của chính mình còn thích hơn (anh ấy đi tập thể hình nên vòng 1 "khủng" lắm). Em ấm ức bảo: thế anh định không va chạm vòng 1 của em mãi à? Sau này lấy nhau cũng thế à? Em chán đến thế sao? Em hờn dỗi vậy để mong được anh ấy xin lỗi dỗ dành mà ngờ đâu anh ấy thẳng thắn luôn: "Anh nói sẽ lấy em khi nào? Ngày xưa anh cũng từng có ý định ấy nhưng từ ngày biết được số đo thật vòng 1 của em thì anh không hề nghĩ đến chuyện ấy nữa. Yêu thì được chứ không đời nào anh lấy người vợ màn hình phẳng đâu. Làm gì có hứng thú gì nữa?"
 
Anh nói tiếp: "Lấy vợ rồi, anh không muốn ngoại tình, nhưng với một người vợ chán như em, thì liệu rằng anh có thể kìm lòng trước bao nhiêu đồi núi trập trùng khác không? Qua nghiên cứu, các nhà khoa học còn chứng minh rằng những cô gái ngực nhỏ rất chán trên giường, anh chưa thử nhưng đoán rằng em cũng không phải ngoại lệ đâu. Rồi nằm cạnh vợ khác nào nằm cạnh một người đàn ông?" 
 
Em nghe anh ta nói mà không tin vào tai mình, bàng hoàng và xót xa lắm. Vốn đã buồn rất nhiều về vòng 1 của mình, nhưng em không thể ngờ nó còn nhiều hệ lụy đến thế. Em hỏi anh cơ sở khoa học ấy anh đọc ở đâu thì anh trả lời đã đọc trên tờ báo nào đó không nhớ rõ nhưng chắc chắn là như vậy.
 
Buồn và thất vọng vô cùng, em đề nghị chia tay luôn, anh ấy cũng không níu kéo chỉ nói thêm rằng: "Em đừng trách anh đểu, thằng đàn ông nào cũng vậy cả thôi. Em muốn lấy được chồng, muốn chồng không chán thì phải đi nâng ngực đi, nếu không thì sớm hay muộn chồng em cũng sẽ ngoại tình mà thôi. Mặt mũi có thể xấu xí một tý như son phấn vào là xinh ngay, chứ kết cấu thì không thể thay đổi được. Chiều cao, gương mặt, vòng 2 và cả vòng 3 của em không đủ sức cứu vãn cái vòng 1 đó đâu". Nói đoạn anh ta bỏ đi, em đứng khóc ròng, muốn chạy đến tát cho anh ta một cái mà không đủ sức nữa? Vòng 1 của em nghiêm trọng đến thế ư? 
 
Có phải là em cần phẫu thuật không hả mọi người? Ở đây đã chị nào đi phẫu thuật nâng ngực chưa? Có thể cho em biết kết quả và một vài lời khuyên không ạ? Em nên làm ở đâu thì uy tín, đảm bảo chất lượng? Chứ độn lên rồi trông nó khủng khiếp quá, tệ hơn cả bây giờ thì chết em! Mấy anh có người yêu, vợ từng phẫu thuật rồi thì cảm giác sao ạ? Có hạnh phúc hơn không? Xin hãy cho em biết, em đang rất cần ý kiến của mọi người. Em cám ơn tất cả mọi người.
 
Ruby