Trong khi lương tôi hơn 10 triệu thì Nhật bạn trai tôi mỗi tháng lĩnh 90 triệu. Anh đã mua được nhà riêng, có xe hơi sang trọng, còn tôi 32 tuổi chưa có gì trong tay.
Với tôi bố mẹ là người có công ơn rất lớn, tôi phải cố gắng báo đáp khi chưa vướng bận gia đình. Sau này chồng con rồi có muốn cho tiền bố mẹ cũng khó. Vì vậy tôi chưa muốn lấy chồng sớm, cố gắng kiếm nhiều tiền nhất có thể.
Khi gửi tiền về cho bố mẹ, tôi luôn dặn hai người phải mang tiền gửi ngân hàng. Chỉ dùng đến số tiền con gái gửi cho khi nào về già. Còn bố mẹ phải cố gắng lao động kiếm tiền, để chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày. Bây giờ bố mẹ tôi có một khoản tiền kha khá dành dụm cho tuổi già, tôi mới yên tâm đi lấy chồng.
3 hôm trước, Nhật đưa tôi về ra mắt gia đình và bàn chuyện cưới xin luôn. Khi ô tô dừng trước cổng nhà bạn trai, tôi không tin nổi vào mắt mình nữa. Một ngôi nhà nhỏ cũ kỹ đập thẳng vào mắt tôi. Một người phụ nữ lớn tuổi lưng còng hớt hải ra đón chúng tôi. Nhật ngượng ngùng giới thiệu đó là mẹ anh ấy.
Bác ấy trách Nhật lâu rồi không về thăm mẹ, rồi hỏi anh ấy mới mua ô tô sao? Anh bảo dạo này khó khăn không có tiền nên ít về, mới mượn được xe của bạn nên về thăm mẹ. Giàu có là vậy, sao bạn trai lại nói dối mẹ đẻ trắng trợn đến thế?
Đến lúc bác gái ra vườn hái rau, tôi yêu cầu Nhật giải thích tất cả. Anh nói từ khi biết bác ấy là mẹ nuôi, anh không còn lưu luyến ngôi nhà này nữa. Về thăm mẹ chẳng qua cho tròn nghĩa vụ. Còn hiện tại Nhật đang cố gắng tìm kiếm bố mẹ và anh em ruột thịt. Anh không muốn cho mẹ nuôi biết sự giàu có của anh ấy. Bởi vì Nhật không muốn mẹ nuôi sống dựa dẫm vào anh.
Những lời Nhật nói mà tôi bật khóc, thương cho người phụ nữ tần tảo kia, hi sinh cả thanh xuân để nuôi dưỡng một đứa trẻ khôn lớn thành người. Thế mà giờ đây lại bị con trai lừa dối, dè chừng, cảnh giác thế này.
Tôi rất thương người phụ nữ tốt bụng kia mà không biết thuyết phục bạn trai thế nào để anh ấy đối xử tốt với bác ấy đây?