Đến giờ này khi về báo tin hủy cưới cho bố mẹ xong rồi, tôi vẫn chưa tin là mình có thể "ngầu" đến như thế. Nghĩ lại thì tôi cũng không thấy tiếc lắm, dù phí mất 2 năm thanh xuân vì một thằng con trai không ra gì.

Năm nay tôi 26 tuổi, chưa già nhưng cũng được tính là không còn trẻ lắm. Sau khi trải qua vài mối tình dở hơi, tôi gặp Toàn trong một buổi ngồi cafe một mình cách đây 2 năm, rồi chúng tôi yêu nhau cho đến khi quyết định về chung một nhà vào dịp sinh nhật tôi cuối tháng 7 vừa qua.

Toàn bảo tôi cho anh nợ chiếc nhẫn cầu hôn, vì dịch nên đợt này anh đi làm không được nhiều tiền như trước. Tôi vui vẻ đồng ý vì nghĩ trước sau gì cũng quản hết tiền bạc của chồng, trừ một vài tật xấu như hút thuốc với mê game thì Toàn cũng khá yêu chiều tôi. Cưới về chắc cũng không đến nỗi, nên tôi quyết định theo Toàn về nhà gặp bố mẹ anh báo tin kết hôn.

Yêu nhau 2 năm nhưng tôi mới về nhà bạn trai chơi vài lần, lần nào cũng ăn mỗi bữa cơm rồi đi luôn vì bận công việc. Lần này tôi xin nghỉ phép hẳn mấy hôm, định bụng về nhà chồng tương lai trải nghiệm cảm giác làm dâu sớm một chút. Từ Hà Nội về Hải Phòng không xa lắm, nhưng tôi cũng chuẩn bị đủ thứ như đi du lịch, còn mang theo 2 con vịt quay đặc sản quê nhà để biếu bố mẹ chồng tương lai.

Bạn trai mắng "Chưa qua cửa nhà chồng mà đã hỗn", tôi đáp lại "May chưa dẫm vào cửa nhà anh" - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Thấy chúng tôi về chơi thì bố mẹ Toàn vui lắm, đứng đón từ sáng tới trưa, nhưng bỗng dưng tôi cảm giác có gì đó lạ lùng. Nếu trước đây mẹ Toàn xởi lởi vô tư thì lần này lại tỏ thái độ hơi khách sáo, lại còn bắt tôi bỏ giày bên ngoài hiên để đi chân đất vào nhà dù mấy lần trước không như thế. Tôi đi rửa mặt mũi chân tay thì mẹ anh cũng đi theo, nhắc khéo tôi về cái váy hơi ngắn đang mặc trên người. Tôi biết ý nên vội đi thay bộ đồ dài rồi tự giác vào bếp dọn cơm.

Biết chúng tôi về bàn chuyện cưới xin nhưng bữa cơm đầu tiên mẹ anh chỉ nấu mỗi rau cải luộc, thịt mỡ rang và một đĩa lạc rang đen thui (?!?) Tôi cố bấm bụng không thắc mắc về mâm cơm đạm bạc, mang túi đựng 2 con vịt quay ra cho cả nhà thưởng thức. Không ngờ mẹ Toàn lại nhếch mép nói món vịt quay này ở thành phố mua đâu cũng được, gia đình Toàn chẳng bao giờ ăn thứ kém sang như vậy! Tôi giận tím ruột gan nhưng vẫn nhẫn nhịn, đợi mẹ Toàn mỉa mai xong tôi mới tươi cười đáp lại:

- Vâng thế để cháu xách về tặng người khác, chứ ở đây một hôm cháu nhìn quanh thấy nhà cô cũng không có chỗ nào xứng để bày món này, bát đũa cũng không có cái nào tử tế để ăn. Với bố mẹ cháu thì con gái quý hơn cả vàng bạc, cháu sợ bố mẹ không đồng ý gả cháu vào nhà mình đâu vì có khi chẳng tương xứng. 2 năm trước Toàn sống chết đòi theo đuổi cháu, bao nhiêu lần cháu đá anh ấy đều chạy theo van xin, lần này về nhà bác là do Toàn năn nỉ bảo muốn cưới. Nhưng cháu nghĩ lại rồi, bác cứ giữ con trai lại mà quản, chứ cháu còn trẻ trung xinh đẹp nhiều người theo, cháu không cưới Toàn đâu bác ạ! Chào bác cháu về!

Nói xong tôi đi lấy đồ đạc rồi xỏ giày bước thẳng ra đường gọi taxi, Toàn chạy theo kéo lại sỗ sàng bắt tôi phải xin lỗi mẹ anh rồi mới được đi. Tôi cầm túi vịt mở ra đổ thẳng lên đầu Toàn, nước mỡ thịt chảy xuống ngập ngụa, anh ta rú lên chỉ vào mặt tôi:

- Cô bị điên à? Chưa bước vào nhà tôi làm dâu mà đã giở trò khốn nạn như thế này à!!!

Tôi "chặt" lại ngay không kiêng nể:

- Ôi thế may quá tôi lại chưa dẫm lên cửa nhà anh nổi 1 ngày cơ. Ai vô phước mới vớ được anh làm chồng!

Cả nhà Toàn chạy ra, mẹ anh ta hốt hoảng gào lên chửi tôi là con mất nết hay xấu xa gì đó chả nhớ rõ. Lên xe xong tôi chặn hết mọi đường liên lạc của Toàn, hủy cả trên mạng xã hội. Không hiểu sao từ lúc ra khỏi cái nhà đấy tôi thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường. Chắc mẹ Toàn cố tình ra oai mẹ chồng để dọa tôi, nhưng xui cho bà là tôi đâu có hèn nhát như thế! Tôi sẽ không bao giờ là một đứa con dâu hư láo, nhưng mẹ chồng cũng phải lựa người tử tế chứ ở đâu ra cái kiểu chưa dạm ngõ đã "diễu võ giương oai"!

Dẹp, không cưới xin gì nữa!