Chẳng phải tự dưng các cụ có câu "Học ăn học nói học gói học mở". Toàn những việc nhỏ thôi nhưng đủ để lột hết tính nết một con người đấy các chị em ạ. Hôm nay tôi vừa có một trải nghiệm hẹn hò khá kinh hoàng liên quan đến chuyện ăn uống, không ngờ trên đời vẫn còn một chàng trai có thói quen ăn xấu đến như vậy.

Số là tôi có quen một anh chàng qua mạng nhờ tật đi comment dạo khắp nơi. Một hôm cãi nhau trong một group nuôi pet hăng quá, đang tức bỗng dưng thấy nick một người lạ vào bênh vực nên tôi thấy "khí thế" hơn hẳn, vừa viết bình luận vừa cười. Hôm sau tôi comment ở mấy post khác trong group vẫn thấy nick người này like hoặc thả tim thu hút sự chú ý.

Thế nhưng lạ một cái anh ấy không hề gửi lời mời kết bạn cho tôi. Vậy là tôi âm thầm tìm hiểu xem chàng trai này như thế nào. Vào xem trang cá nhân của anh thật kỹ, tôi thấy anh có nuôi một bé Corgi khá cute. Status gần nhất anh đăng tìm kiếm con đực để phối giống cho bé, tôi liền "mặt dày" để lại bình luận rằng tôi có một nhóc Corgi đáp ứng đủ tiêu chuẩn. 5 phút sau thấy tin nhắn ngay lập tức, tôi hồi hộp đến mức tim suýt bắn ra ngoài!

Bạn trai mới quen mời đi ăn nhà hàng 5 sao, vừa khai tiệc thấy anh úp cả mặt xuống bát mà tôi sợ hãi xin về - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Làm quen thành công rực rỡ, suốt mấy ngày tôi chỉ chờ tin nhắn của chàng trai có cái tên ấn tượng là Bạch Hải. Lúc anh viết tên ra tôi còn ôm bụng cười tưởng đùa vì nghe như nhân vật phim chưởng. Ấy thế mà anh nghiêm túc bảo thật, tôi lập tức cảm thấy thu hút vô cùng.

Hải nói chuyện khá duyên, hơn tôi 2 tuổi và đang làm một họa sĩ tự do. Bảo sao anh dùng ngôn từ phong phú thế, đi cãi nhau cũng thâm thúy, nghe tưởng dịu dàng mà lại sâu cay hết sức! Chúng tôi chia sẻ mọi thứ về nhau, từ thói quen đến sở thích, cả "tình trường" éo le cũng giống nhau nữa. Khi quen tôi là Hải đã chia tay bạn gái cũ được 4 tháng, còn tôi thì ế tận hơn năm trời. Thấy hợp quá nên chúng tôi hẹn gặp nhau ở ngoài, nếu ổn thì tiến tới yêu luôn.

Đến buổi hẹn tôi chuẩn bị rất kỹ. Lâu lắm mới có trai đẹp mời đi ăn nên tôi dành hẳn 1 ngày cuối tuần để làm tóc, sơn móng, sắm luôn bộ váy mới sang chảnh để khiến Hải "lác mắt". Tôi bảo sẽ tự đi taxi đến chỗ hẹn, nhưng Hải bảo lái xe tới đón nên tôi càng bấn loạn. Thế là anh chàng này hội tụ đủ mọi thứ khiến các cô gái mơ ước: cao ráo đẹp trai, kiếm tiền giỏi, nhà Hà Nội, lại còn có xe riêng nữa! Chắc mẩm quả này số mình hên, không yêu nhau thì cũng bớ được anh bạn "xịn", tôi hí hửng chưng diện đợi anh tới đón.

Quả nhiên khi Hải vừa xuất hiện, cả khu phố tôi bỗng xôn xao vì chiếc xe ô tô bóng loáng màu trắng đỗ bên vệ đường. Tôi không đi được cao gót nên xỏ một đôi xăng đan thấp, trang điểm nhẹ nhàng, váy bó sát khiến đám thanh niên trong ngõ huýt sáo ầm ĩ. Tung tăng leo lên xe, Hải bảo sẽ đưa tôi đến một nhà hàng 5 sao. Liếc qua thấy anh chàng này gọn gàng sạch thơm, sơ mi quần tây đơn giản, xịt nước hoa quyến rũ, tôi ngồi trên xe cứ cười suốt vì vui.

Tới nhà hàng, Hải dẫn tôi vào rồi kéo ghế cho tôi ngồi lịch sự như phim tây. Có vẻ như anh là khách quen ở đó nên quản lý chào hỏi rất nhiệt tình, còn bảo sẽ mang đồ ăn ra đúng như menu Hải chọn sẵn. Chỗ chúng tôi ngồi bên cạnh cửa kính tầng 2, nhìn xuống dưới là hồ cá đủ sắc màu và khu vườn nhỏ xanh mướt. Hải nói chuyện bâng quơ với tôi một lúc thì đồ ăn tới. Và bắt đầu từ giây phút đó tôi phát hiện ra mắt mũi mình có vấn đề!

Hải kêu đói nên có vẻ rất phấn khích với đĩa thịt nướng trên tay phục vụ. Vừa đặt đĩa xuống bàn, anh ta liền làm một việc khiến tôi choáng váng: dùng tay không bốc miếng sườn lên gặm luôn! Hải còn chẳng thèm mời tôi ăn, cứ thế ăn ngấu nghiến. Tôi đơ ra mất một lúc, nhưng rồi cười gượng bỏ qua để tập trung vào đĩa thức ăn của mình. Xong món khai vị và món chính đầu tiên, phục vụ tiếp tục mang ra món cơm nổi tiếng nhất tại nhà hàng. Nó đựng trong một bát lớn và trang trí khá cầu kỳ, kèm theo 2 cái bát nhỏ để chúng tôi tự xúc ra theo ý muốn.

Vừa múc được 2 thìa cơm bỏ vào bát mình, định hỏi mấy câu về gia đình của Hải, tôi lại sốc tập 2 khi thấy anh cầm đũa gắp rau và cơm theo cách vô cùng thô tục! Tôi được dạy cầm đũa khá quy củ, bố mẹ dặn ít nhất đũa phải cầm từ 1/2 thân trở đi, nhưng Hải cầm sát tận đầu gắp để thừa hẳn 2/3 bên trên, quá kệch cỡm so với đôi tay của anh ta. Tệ hơn nữa, Hải ăn mà như ụp mặt vào bát cơm, vô duyên hết sức, khiến nhân viên xung quanh kinh ngạc chụm miệng bàn tán.

Quá xấu hổ và bất ngờ, tôi vội lau miệng rồi xách túi đứng dậy gấp. Ôi anh họa sĩ trẻ tuổi đẹp trai, tưởng anh là con nhà gia giáo mà nết ăn đúng là không thể mê nổi!