Tôi rất bức xúc khi kể về người yêu mình, đúng là tôi đã quá hồ đồ vì bước chân vào mối quan hệ này. Anh ấy vẻ ngoài lịch lãm, đạo mạo nhưng hóa ra bên trong ẩn chứa quá nhiều sự thật khiến người ta phải rùng mình.

Chúng tôi yêu nhau được khoảng 6 tháng, trước đó cũng tìm hiểu tầm 3-4 tháng rồi mới đồng ý phát triển mối quan hệ. Người yêu tôi rất chau chuốt ngoại hình, người lúc nào cũng phảng phất mùi nước hoa. Những bộ đồ anh ấy mặc thì hàng hiệu, xịn sò, bắt kịp xu hướng. Chính bởi lẽ đó nên tôi mới ngỡ lối sinh hoạt thường nhật của anh cũng chỉn chu, hoàn hảo.

Đặc biệt, người yêu tôi còn ăn nói rất có duyên, không phải giống những anh chàng cố gồng lên thể hiện sự nam tính. Mặt khác, anh biết pha trò cười, nội hàm đầy thú vị và sâu sắc. Chúng tôi còn từng học cùng một trường Đại học nên cả hai có rất nhiều chủ đề để nói chuyện trao đổi.

Bình thường chúng tôi gặp nhau sẽ giống như nhiều cặp đôi yêu đương khác, như đi xem phim, đi ăn, đi lượn vài vòng hồ Tây cũng như uống cafe. Bởi tôi là một hình mẫu phụ nữ sống khá nghiêm túc nên chưa dám đả động đến mấy chuyện nhạy cảm. Những lần đi chơi kể trên chỉ dừng lại ở hôn hít, nắm tay hoặc ôm nhau mà thôi. Thực ra hai chúng tôi cũng có dự định đi du lịch xa hâm nóng tình cảm cũng như để xúc tiến nhiều khía cạnh khác, song bởi dịch bệnh nên đành phải tạm hoãn kế hoạch.

Một hôm đang ngồi nhắn tin với nhau, bạn trai tôi bảo hãy đến phòng trọ của anh và cùng nấu nướng ăn uống thật ấm áp. Tôi nghe xong cũng thích, nhưng ngại nhỡ có ai ở cùng anh. Người yêu tôi nói bạn sống cùng phòng đã chuyển đi rồi, bây giờ chỉ còn một mình anh sống ở đó. Tôi đồng ý và trong lòng rất vui vẻ chờ đón tới ngày đặc biệt.

Bạn trai rủ về phòng trọ của anh, tôi ngượng đỏ mặt sau khi bước vào nhà vệ sinh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Phải nói tôi chuẩn bị cực kỳ kỹ càng cho lần đầu đến phòng trọ của người yêu. Đồng thời, tôi còn mua rất nhiều đồ ngon định sẽ nấu cho anh vì tôi đảm đang và khéo léo trong chuyện nội trợ. Nhưng đến lúc vào phòng trọ của anh rồi, tôi mới thực sự bẽ bàng vì khung cảnh quá bừa bộn.

Sự bừa bộn ấy là thứ đập ngay vào mắt chứ không cần phải để ý kỹ gì cả. Giường bừa bộn, bao nhiêu là dây sạc, đồ điện tử rồi sách vở. Đã vậy, không gian còn cực kỳ bí bách, phảng phất đâu đó là mùi hôi, ẩm xen lẫn với mùi nước hoa đặc trưng của người yêu tôi. Mỗi lần đi chơi cùng nhau, người yêu tôi rất thơm tho, chỉn chu, nhưng không ngờ đằng sau con người ấy lại là sự thật trần trụi đến vậy.

Lúc bắt gặp ánh mắt có phần ngờ vực của tôi, bạn trai bảo "Xin lỗi phòng hơi bừa bộn chút, anh mấy hôm nay có việc gấp cần làm nên chưa có thời gian dọn dẹp được em thông cảm nha". Tôi cũng đành phải bảo không sao, tôi không đánh giá gì anh ấy cả. Song đỉnh điểm là lúc tôi bước vào nhà vệ sinh. Bên trong đó còn khiến tôi ngượng đến đỏ mặt.

Quần áo của anh ném hết xuống đất, ấm ướt và chồng cả đống lên nhau. Chưa hết, rất nhiều mùi bốc lên từ đống quần áo đó khiến tôi buồn nôn. "Giải quyết nỗi buồn" xong, tôi chạy ngay ra ngoài để không bị ám mùi. Cả bữa hôm ấy dù nấu ăn vẫn ngon nhưng tôi cứ lấn cấn trong lòng. Cũng may, bạn trai không làm gì vượt quá giới hạn. Tôi chẳng muốn lần đầu của mình với anh lại diễn ra ở không gian tệ như thế này.

Sau khi về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tại sao người yêu tôi lúc đi chơi, hẹn hò với nhau bảnh bao là vậy mà chỗ ở của anh thì lại bẩn và mất vệ sinh đến thế? Phải chăng, anh chỉ biết thể hiện nhất thời để lấy lòng tôi sao? Vậy thì lỡ sau này hai đứa có kết hôn, về chung một nhà thì anh sẽ còn bộc phát những tính xấu nào khác đây? Tôi lo lắng về tương lai của mối quan hệ này, chắc là do tôi đã đánh giá anh quá vội vã mà không nhìn thấy những góc khuất đáng sợ...