26 tuổi, trải qua 2 mối tình nhỏ lẻ, tôi mới đến với anh, một người hơn tôi 4 tuổi, nhà có công ty riêng.  Nhưng vì tôi là con gái tỉnh lẻ, con nhà thuần nông, không môn đăng hộ đối với nhà anh mà tôi đã bị ghẻ lạnh, khinh thường. Bố mẹ bạn trai nhất quyết không chấp nhận tôi về làm dâu. Nếu không phải vì lúc đó quá yêu anh thì tôi cũng chẳng thể nào mà hy sinh nhiều đến thế.

Bị đối xử ghẻ lạnh, tôi chạnh lòng lắm chứ. Nếu không phải là do anh động viên tôi cố gắng gần gũi, trò chuyện rồi năng tới nhà để gây được tình cảm với bố mẹ anh thì có lẽ tôi cũng chẳng thể nào mà chai mặt đến nhà anh thường xuyên được. Nhưng những gì tôi nhận được vẫn là sự thờ ơ và một mối quan hệ hờ hững. 

Nhiều lúc nghĩ tủi phận chỉ vì nghèo mà tôi bị gia đình bạn trai coi thường. Mỗi lần muốn buông xuôi là lại một lần anh động viên tôi cố gắng. Chỉ vì yêu anh tha thiết nên tôi cũng không nỡ xa anh. Và cả 2 vẫn không ngừng cố gắng. 

Lần vừa rồi tới nhà anh, tôi  đã được mẹ anh gọi vào phòng nói chuyện riêng: “Bác xin cháu, cháu đừng theo bám thằng P nhà bác nữa, nhà cháu với nhà bác không hợp đâu, đừng cố làm gì! Là con gái phải có lòng tự trọng chứ cháu!”. Chính thức nghe những lời “cầu xin” kèm theo sỉ vả đó tôi chẳng thể nào mà cố gắng để tiếp tục mối quan hệ này được nữa. 

Khi tôi nói chia tay, anh chỉ hỏi tôi “Có thật lòng muốn từ bỏ không?”. Tôi bảo “Thật lòng hay không thật lòng thì vẫn như nhau”. Anh lại hỏi tôi sao không tiếp tục cố gắng thêm một thời gian nữa? Anh tin mẹ anh sẽ chấp nhận. Nhưng tôi nói, tôi đã bị tổn thương quá nhiều, và từ lời mẹ anh nói, chắc chắn bà sẽ không đồng ý. Vậy là chúng tôi chia tay. Thời gian sau đó, tôi rất đau khổ, nhưng tôi luôn tự động viên mình phải mạnh mẽ để vượt qua.

bạn trai

Thời gian sau đó, tôi rất đau khổ, nhưng tôi luôn tự động viên mình phải mạnh mẽ để vượt qua. (Ảnh minh họa) 

Sau một thời gian thuyết phục để tôi tiếp tục mối quan hệ này, nhưng không có kết quả gì. Anh dần trở thành 1 con người khác, bê tha, rượu chè nhiều hơn. Thương anh lắm nhưng vì lòng tự trọng của mình, tôi không thể thay đổi quyết định của mình tới khi nào nhà bác phải mở lời trước mới thôi. 

Một ngày, tôi tận tai nghe được người ta nói về bạn trai cũ với một tin sét đánh, anh sắp cưới vợ - một cô tiếp viên nhà hàng gần nhà. Hơn thế nữa, tôi còn nghe phong thanh rằng, cô tiếp viên đó đang mang bầu. Thật khó hiểu cho chuyện này vì trong thời gian qua, chưa lúc nào anh hết quan tâm đến tôi. Thậm chí, đêm nào anh cũng nhắn tin nói nhớ mong tôi, chỉ muốn gặp tôi. Lúc đó tôi đã rất đau khổ, tôi cho rằng tình cảm của anh dành cho tôi không thắng nổi nhu cầu sinh lý. Chắc hẳn anh đã uống rất nhiều và qua đêm với một cô tiếp viên, khiến cô ta mang bầu và buộc phải cưới.

2 ngày sau khi biết tin đó, tôi nhận được điện thoại của mẹ anh, bà hẹn tôi tới nhà nói chuyện. Mẹ anh nói: “Từ ngày chia tay cháu, thằng P không còn là nó nữa, nó si tình tới nỗi không làm ăn gì cả, bác không đành”. Trong khi tôi vẫn chưa hiểu tình hình thì bà đã ngả bài: “Chuyện này chẳng hay ho gì, nhưng bác cũng nói luôn cho dễ, con bé nhân viên nhà hàng kia mấy ngày nay liên tục đến nhà trơ trẽn bắt vạ thằng P, làm nó có bầu. Chẳng biết thực hư đến đâu, nhưng nó làm ở môi trường ấy, bác cũng không tin cái thai là của thằng P. Bây giờ chi bằng cháu đồng ý cưới thằng P nhà bác, rồi 2 đứa chuyển đi nơi khác sống, cho con bé kia không tới làm phiền nữa, ý cháu thế nào?”

bạn trai

Tôi có nên gạt bỏ lòng tự trọng mà quay lại với anh để cả tôi và anh bớt đau khổ? (Ảnh minh họa) 

Lúc đó, tôi chỉ biết xin thời gian suy nghĩ chứ chưa trả lời gì. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm vì mẹ anh vẫn chỉ coi tôi là con bài thay thế chứ không phải thật lòng chấp nhận tôi. Mà bây giờ dù tôi đồng ý, thì làm sao có thể chấp nhận suy nghĩ chồng mình khiến cô gái khác mang bầu và giờ bỏ rơi cô ta để cưới mình rồi chạy làng. 

Khi tôi về nhà, liền nhận được điện thoại của bạn trai cũ, anh hỏi tôi hôm nay có phải mẹ anh đã đồng ý cho chúng tôi cưới nhau? Vì quá tức giận và thấy thái độ coi thường mọi chuyện của anh mà tôi đã mắng chửi anh. Tôi trách anh tệ bạc, trách anh miệng thì nói yêu tôi nhưng lại lên giường với người khác. Bỗng dưng anh cười bảo tôi anh không có ngủ với cô tiếp viên nào cả, tất cả chỉ là màn kịch. Anh đã bỏ 4 triệu, thuê cô gái phục vụ bàn đó giả mang bầu, đến nhà anh lằng nhằng bắt vạ để ép mẹ anh cho cưới tôi. Vì anh biết, tính mẹ anh thà chấp nhận con dâu nghèo chứ không bao giờ đồng ý con dâu hư.

Nghe anh nói mà tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng có phần mừng vì hóa ra anh yêu tôi đến vậy. Song, tôi cũng băn khoăn cho tương lai của mình. Tôi có nên gạt bỏ lòng tự trọng mà quay lại với anh để cả tôi và anh bớt đau khổ? Hay cứ để thêm một thời gian nữa, phối hợp với anh, để vở kịch kia diễn ra 1 thời gian cho mẹ anh phải sốt sắng lên không? Và nếu đồng ý cưới anh, liệu rằng sau này tôi có sống nổi với người mẹ chồng này? Tôi nên làm gì để cả gia đình họ coi tôi như “cứu tinh” đây?