Nhà tôi ở cạnh nhà chú thím. Trước tới giờ hai bên gia đình vẫn đối xử với nhau khách sáo, không va chạm gì, có việc chung thì cùng gánh vác. Nhưng từ ngày tôi đi học đại học còn em họ thì trượt, phải ôn thi lại một năm thì thím bắt đầu đi ra đi vào nói xấu tôi.
Đầu tiên là chuyện hôm nhà tôi làm cơm mời ông bà nội và chú thím đến tham dự để hôm sau tôi đi nhập học. Trong bữa cơm, thím bóng gió bảo tôi đi học phải cẩn thận, đừng có yêu đương lăng nhăng rồi lại bầu bí. Thím bảo giờ nhiều sinh viên đang học phải đi phá thai hoặc bỏ học làm mẹ đơn thân lắm. Nghe thím nói, bà nội tôi cũng lo lắng dặn đi dặn lại cháu phải cẩn thận.
Nghe thì có vẻ thím có ý tốt, nhưng trong một ngày vui như thế, thím lại lấy chuyện đó ra để oang oang căn dặn thì ai vui cho được? Sao thím không lựa lúc nào chỉ có tôi và thím mà dặn?
Sau đó là những ngày tôi về thăm quê, vì đi học ở thành phố nên tôi cũng biết cách ăn mặc và làm dáng hơn trước, không còn quê một cục nữa. Thế là thím lại chê tôi chỉ biết trang điểm với ăn diện đú đởn theo dân thành phố!!! Thậm chí thím còn nói với mẹ tôi rằng nên cắt bớt khoản tiền gửi cho tôi kẻo tôi lại đổ tiền vào son phấn.
Những chuyện đó, tôi cứ im lặng cho qua, không muốn tranh cãi với thím làm gì vì dù sao thím cũng là em dâu của bố mẹ tôi, là vợ của chú. Nhưng gần đây thì tôi càng không chấp nhận được tính cách xấu xí của thím.
Sau khi tốt nghiệp đại học, đi làm được 2 năm thì tôi có bạn trai. Anh là người cùng huyện nhưng khác xã. Lần nào về quê, chúng tôi cũng đi cùng nhau. Anh cũng đến tận nhà chơi vài lần để xin phép bố mẹ tôi cho đi lại và đưa đón tôi cho an toàn. Bố mẹ tôi không phản đối. Song mỗi lần anh đến chơi thì thím lại sang ngồi trò chuyện với anh rồi lại bóng gió nói xấu tôi. Thím chê tôi vừa lười vừa bẩn, hôm nào ở nhà là ngủ tới 8-9 giờ mới dậy, bao năm không thấy tôi rửa bát quét nhà…
Tôi giận lắm nên hôm đó, chờ bạn trai về là tôi đã cãi nhau với thím. Tôi bảo thím đừng hóng hớt lắm chuyện nữa. Mẹ tôi cũng bực thím từ lâu nên bảo thím từ nay đừng sang chơi nữa. Mẹ tôi và thím cãi nhau to, chuyện kinh động đến tai bà nội. Bà liền chạy sang chửi mắng mẹ con tôi là hùa nhau ức hiếp thím, chị em dâu lâu nay hòa thuận mà đột nhiên vì tôi lại căng thẳng. Ý bà trách tôi rước phiền phức về nhà.
Tôi ức chế bật khóc, bố mẹ tôi thấy thế thì lại càng làm căng, bảo từ mặt thím, thế là bà nội càng được thể mắng cả bố tôi chỉ biết bao che nuông chiều con gái… Nhà loạn xạ ầm ĩ.
Giờ thì nhà tôi và nhà chú thím trở mặt với nhau. Bà nội đứng về phía thím, bắt mẹ tôi phải sang xin lỗi nhưng bố và tôi ngăn cản. Tôi cảm thấy cứ thế này cũng không được tốt. Tính bà nội thì bảo thủ. Tôi có nên thay mẹ sang xin lỗi chú thím cho qua chuyện không hả mọi người? Nhưng tôi ấm ức lắm. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
(ha.ng…@gmail.com)