Vinh cũng như tôi, được bố mẹ chiều từ nhỏ nên bao năm chỉ có lo học hành, chuyện cơm nước, nhà cửa chỉ biết ở mức sơ sơ. Tức là chúng tôi hoàn toàn có thể tự làm mình no bụng khi ở một mình với các món ăn đơn giản thịt, cá, rau, dưa... Tuy nhiên, nếu phải làm những món phức tạp thì đúng là bó tay.
Thế nên, hai chúng tôi trước khi về nhà người kia ra mắt đã khá lo lắng. Tôi dặn Vinh phải nói trước với bố mẹ đừng thử thách tôi quá, tôi sẽ bị luống cuống mà hỏng chuyện. Thế nhưng, tôi lại có một trải nghiệm không mấy vẻ vang tại nhà Vinh.
Chẳng hiểu anh đã nói với bố mẹ ra sao, cuối cùng mẹ anh chọn làm toàn món phức tạp như đám cỗ, canh măng xé nấu mực, rồi thì vịt om sấu...
Chuyện đáng nói là mẹ Vinh lôi tôi vào bếp cùng, sau đó bảo phụ bếp. Nếu như chỉ nhặt rau, cạo sấu, xé măng thì tôi làm ngon lành ngay, đằng này bà còn trách tôi kiểu: "Sao nước sôi rồi con không vớt măng ra", "Sấu phải dầm nhỏ nó ra chứ"...
Tới lúc rửa bát, một chuyện rất cơ bản như thế đương nhiên tôi làm ngon lành. Nhưng chẳng hiểu mẹ chồng tương lai đứng phía sau từ bao giờ và chống nạnh, nói như quát: "Cháu rửa kiểu gì thế? Phải tráng 1 lượt bằng nước nóng cho hết dầu mỡ trước rồi mới rửa dầu chứ? Mà cháu định tráng mấy lượt nước sạch? 1 lượt thì không sạch được đâu nhé!"
Tôi bối rối giải thích rằng mình sẽ xối nước làm sạch bát trước khi rửa bằng dầu mà, nhưng mẹ chồng vẫn đánh giá tôi là không biết cách làm việc sao cho nhanh chóng, hiệu quả. Kết thúc ngày cuối tuần, tôi và Vinh quay lại thành phố, nhưng tôi rất buồn. Mẹ chồng tương lai khiến tôi có cảm giác mình vô dụng thật sự vậy.
Rồi ngày về nhà tôi cũng tới. Hôm ấy, bố mẹ tôi cũng làm mấy món bình thường như bánh đa nem, thịt gà luộc... mà thôi. Cả buổi, Vinh cũng chỉ việc ngồi trên nhà uống nước chè với bố tôi.
Tuy nhiên, tới lúc mọi thứ gần xong xuôi thì mẹ bỗng gọi với lên nhà, bảo: "Bố nó ơi, xuống chặt gà giúp tôi đi. Sắp xong xuôi rồi."
Bố tôi chép miệng, bảo: "Con rể có đây lại phải để bố làm việc này à?"
Mẹ tôi nghe xong thì chạy ngay lên nhà, rồi nhẹ nhàng bảo: "Cháu xuống hộ cô chặt con gà nhé."
Nào ngờ, mặt Vinh thộn ra. Tôi biết anh chẳng biết làm đâu, vội vàng đỡ lời: "Mẹ ơi, anh ấy không rành cái này đâu".
Nhưng bố vẫn bảo: "Không sao, xưa chú đi tán gái cũng cứ xông vào chặt. Xấu băm bổ nhưng ông ngoại của cái Phương này vẫn phải gật đấy thôi. Rồi sau này lấy lại thành chân chuyên chặt gà cho mẹ nó đấy."
Thấy bố nói cũng phải, tôi cũng động viên người yêu xuống làm, đẹp xấu gì cũng được... Vinh lườm tôi, rồi miễn cưỡng đi xuống. Thế nhưng, khi chỉ còn 2 đứa trong bếp thì anh thì thầm, cáu gắt mắng tôi:
- Anh muốn về Hà Nội ngay lập tức. Anh đã nói rồi, anh không biết làm mà bố mẹ em còn cố ép anh phải làm việc anh không biết làm.
Nghe tới đây tôi bực quá, nghĩ lại về lần ra mắt nhà Vinh cũng có khá khẩm gì cho cam. Rõ ràng mẹ anh biết tôi không giỏi chuyện bếp núc lắm mà vẫn sai hết việc nọ việc kia đấy thôi. Bà còn cố tình chẳng thèm nhắc tôi, mặc tôi phải tự quyết xong lại chốt rằng, tôi không biết gì!
Thế nên, nhìn thái độ của Vinh tôi mới chỉ tay ra cổng, nói gay gắt:
- Anh thích thì về đi, em không giữ. Và anh xác định bước chân ra khỏi đây thì mình chia tay, cũng đừng bao giờ liên lạc nữa.
Vinh hơi dịu giọng xuống, thanh minh thanh nga rằng việc anh chặt gà không thành khiến anh xấu mặt. Rồi thì anh thấy rất khó chịu với cách bố mẹ tôi ép anh làm. Tôi không chịu được nữa, đáp:
- Thế anh nghĩ em về nhà anh thì thoải mái à? Anh nghĩ việc em xuống bếp nấu mấy món em chưa từng làm bao giờ theo lời mẹ anh là giúp em đẹp mặt à? Em có thể vụng nhưng em vẫn cố chăm chỉ và lấy lòng mẹ anh đó. Còn anh cả buổi ngồi chơi, có chút việc đã vùng vằng đòi bỏ, đòi về.
Đương nhiên, Vinh chẳng nói được gì. Anh nín thinh, rồi lại xuống nước xin lỗi tôi và đi chặt gà. Tới bữa, bố mẹ tôi nhìn đĩa thịt hơi nát nhưng vẫn vui vẻ khen Vinh lần đầu làm vậy là tốt.
Về phần Vinh, sau hôm ấy anh cũng ái ngại xin lỗi tôi. Hai đứa vẫn tiếp tục mối quan hệ nhưng về chuyện cưới xin thì tôi rất e sợ, bởi mẹ Vinh không hề dễ tính chút nào.