Mùa đông năm 2012, trời rét đậm, mưa phùn, lạnh tê tái. Duy run run xuống tầng 1, nhận 2 cái bánh mì pate từ tay Hà - người yêu anh. Nhìn người yêu đang tím tái, co ro trong giá lạnh, anh đã không thể kìm được mà ôm cô vào lòng. Giây phút ấy, anh đã nghĩ, sẽ chẳng có ai có thể tốt với anh hơn Hà được nữa. Anh dặn lòng, sau này khi thành công hơn, có tiền rồi, sẽ bù đắp cho Hà. Đó là ngày đầu tiên Duy đi làm sau khi ra trường, tiền để ăn trưa còn không có.
Duy quen Hà khi anh vừa chân ướt chân ráo ra Hà Nội đi học. Còn Hà khi đó đang là nhân viên phục vụ ở căng tin của trường. Từ những lần vô tình gặp nhau sau giờ nghỉ, lang thang tản bộ rồi nói chuyện mà cả hai đã dần cảm mến nhau. Duy vốn là con nhà nghèo, từ khi bước vào giảng đường đại học, anh đã nghĩ sẽ cố gắng thật nhiều để sau này kiếm được nhiều tiền, giúp đỡ bố mẹ ở quê cho đỡ khổ. Anh cũng đã tâm sự nhiều với Hà về mong muốn của mình.
Hà khi ấy cũng mới 17 tuổi, ngây thơ và trong sáng biết bao. Cô đã nói với Duy rằng: “Anh chỉ cần chăm chỉ học hành, em sẽ cố gắng hết sức để giúp anh!”. Từ đấy, Hà luôn dành dụm tiền lương mỗi tháng, thi thoảng lại tiếp tế cho Duy một ít thực phẩm ngon, để anh có sức khỏe ôn thi. Quen nhau được khoảng 2 năm như thế, thì cả hai thuê phòng trọ sống chung để tiện chăm sóc nhau hơn.
Ảnh minh họa
Hà chu đáo, đảm đang và không để Duy phải lo lắng trong bất cứ chuyện gì. Thời gian đầu, Hà còn bị dính bầu đến 2 lần nhưng khi Duy bảo vì anh còn trẻ, chưa thể làm bố được nên cô đã phải ngậm ngùi đi phá thai. Duy đã hứa nhiều với Hà, rằng sau này khi thành công hơn, hai đứa có cuộc sống ổn định hơn rồi mới tính đến chuyện kết hôn, sinh con vẫn chưa muộn.
Nhưng nay, khi Duy nhận được sự ưu ái của sếp Tổng, leo lên được vị trí trưởng phòng marketing của một công ty thời trang rồi thì anh bỗng nảy sinh những suy nghĩ rất khác. Công việc giúp anh được gặp gỡ nhiều người, những người con gái hiện đại, nóng bỏng và rất độc lập, cá tính trong cuộc sống. Mỗi lần như vậy, về nhìn lại Hà, anh lại có cảm giác chán nản và không tránh khỏi những sự so sánh…
Đang ở trong những phân vân, thì Hà lại thông báo với Duy tin mình có thai. Lần này thì không thể phá được nữa, vì bác sỹ lần trước đã cảnh báo rằng thành tử cung của Hà đã trở nên rất mỏng, phá thêm một lần nữa thì sau này cơ hội có con là rất khó. Hà liền giục Duy chuyện làm đám cưới, vì bây giờ chẳng có gì cản đường hai người nữa. Công danh, sự nghiệp với Duy coi như đã tạm ổn và chặng đường hai người chung sống cũng đã là 4 năm.
Nhưng cô không thể biết được những toan tính ngầm trong lòng người yêu của mình. Duy đã cạn tình với Hà, coi cô không khác gì một gánh nặng phải đeo mang mỗi ngày. Anh nghĩ ở vị trí của anh có thể quen được những cô gái nhà có điều kiện, trẻ trung và xinh đẹp hơn nhiều. Những người như thế cũng sẽ xứng đáng để Duy cưới làm vợ hơn là Hà. Duy không muốn tương lai của mình sẽ bị vùi dập trong một gia đình với người vợ không có bằng cấp, lại không có gì đặc biệt hay nổi trội cả.
Duy đã rất muốn cắt đứt với Hà, nhưng chuyện có bầu lần này khiến anh lấn cấn không ngừng. Suy nghĩ mãi, Duy quyết định sẽ nói ra ý định thật sự của mình. Anh dứt khoát: “Anh nghĩ là chúng ta nên chia tay nhau. Nếu em muốn giữ đứa bé, anh sẽ chu cấp đầy đủ. Nhưng là một đám cưới thì anh không thể!”.
Hà bất ngờ, đau đớn trước sự cạn tình của người yêu. Cô đã hiểu tất cả. Cô chấp nhận ra đi, nhưng không quên dành cho Duy lời cuối cùng: “Anh là một kẻ bỉ ổi nhất trong cuộc đời này. Được, mẹ con tôi sẽ đi. Nhưng anh không cần phải chu cấp gì cả, tôi tự lo cho con mình được!”. Duy cứ trân trân, im lặng nhìn Hà bước đi, nhưng sự hèn hạ trong anh cũng không để cho đôi chân nhấc về phía trước để giữ người yêu mình lại được…