Nhờ sự giúp sức về tài chính của bố mẹ 2 bên, cộng với khoản tiền tiết kiệm có được, năm trước chúng tôi đã mua được nhà và thoát khỏi cảnh thuê phòng trọ.

Bố mẹ nội ngoại đều dùng gần như hết tiền dưỡng già để cho chúng tôi có tiền mua nhà, thế nên vợ chồng tôi quyết định sẽ chăm lo sức khỏe cho ông bà 2 bên đến cuối đời.

Tháng nào lĩnh lương chúng tôi cũng mua đồ ngon bổ biếu bố mẹ 2 bên. Những món quà tôi từng mua là thuốc bổ, yến, sâm, quần áo, túi xách, máy massage, máy huyết áp.

Lần nào nhận những món quà đó ông bà nội ngoại cũng trách chúng tôi hoang phí, cần phải chi tiêu tiết kiệm để dành tiền lo cho các cháu và không muốn nhận đồ con biếu.

Biết tính bố mẹ quen sống tiết kiệm và thương con cháu nên lần nào chúng tôi cũng nói những đồ mua giá rẻ, khuyến mãi hoặc được người ta biếu để cho ông bà đỡ áy náy.

Tuần vừa rồi, vợ chồng tôi về thăm quê nội, lúc tôi và mẹ ở phía đằng sau làm cá thì có 1 người phụ nữ lạ đến. Mẹ chồng vội vàng chạy ra tiếp khách, có lẽ là người quen nên 2 người nói chuyện rất vui vẻ.

Lúc tôi vào bếp nấu ăn thì nghe rõ cuộc nói chuyện của 2 người. Thấy mẹ nói về hộp sâm nên tôi bắt đầu chú ý. Mẹ bảo con dâu mua tặng, không dùng đến, để lâu sợ hỏng.

Hộp sâm tôi mua 6 triệu, vậy mà mẹ báo giá: "Cái này quý lắm, con tôi mua tận nước ngoài về biếu, bà phải trả cho tôi đúng 3 triệu mới bán, không được bớt như những đồ khác".

Người đàn bà kia vẫn mặc cả vài câu để cố xem bớt được chút nào nữa không nhưng mẹ chồng khẳng định bán giá rất mềm rồi, không thể bớt được nữa. Lúc người phụ nữ đưa tiền cho mẹ chồng thì tôi chạy ra chặn lại và nói về giá trị thật của hộp sâm. Thấy sự xuất hiện của tôi, người khách kia vội vàng ra về.

Tôi gọi chồng ra ngoài nói chuyện với mẹ, bà thú thật là những thứ chúng tôi biếu không dùng nên đem bán. Chúng tôi bỏ tiền triệu ra mua, mẹ bán lại cho người ta có vài trăm nghìn, nghe mà tôi tiếc ngẩn người.

Vì muốn báo đáp lòng tốt của bố mẹ, con cháu phải chi tiêu tiết kiệm, mua đồ xịn biếu ông bà với mong muốn ông bà có sức khỏe tốt. Thế mà ông bà tiếc không dám dùng, mang đi bán lại. Chúng tôi thật không biết phải báo hiếu thế nào nữa.