Tôi từng có một gia đình hạnh phúc nhưng rồi chồng tôi mất trong một vụ tai nạn và để lại hai đứa con thơ. Suốt 4 năm, tôi làm việc nuôi con vất vả vô cùng nhưng không biết kêu ca với ai. Bởi bên nội ngoại đều khó khăn, chẳng ai giúp được gì.
Trong lúc cuộc sống túng quẫn thì Dương xuất hiện như vị cứu tinh. Anh đã ly dị vợ và đang nuôi một đứa con trai. Tháng nào lĩnh lương anh cũng mua rất nhiều đồ ăn và vài thùng sữa cho các con tôi. Mỗi lần anh đến chơi đều mua đồ chơi và bánh kẹo. Vì vậy bọn trẻ rất thích anh.
Lúc đầu tôi không muốn đi thêm bước nữa vì sẽ làm khổ con. Nhưng quan tâm chăm sóc của Dương làm cho trái tim tôi rung động thật sự. Tôi lại khao khát có một gia đình ấm cúng nên đã chấp nhận lời cầu hôn của anh.
Hai tháng trước, chúng tôi chỉ đăng ký kết hôn rồi dắt về sống với nhau, không có đám cưới nào cả. Những ngày sống với Dương, tôi rất hạnh phúc.
Những ngày ở nhà giãn cách, tôi mới dần nhận ra con người của Dương không tốt đẹp như tôi tưởng tượng.
3 ngày trước, khi tôi đi chợ về, ở ngoài cửa tôi nghe thấy tiếng chồng đang quát mắng hai đứa con gái riêng của tôi với những lời lẽ rất khó nghe. Thậm chí còn đuổi cút đi cho khuất mắt, sáng nào cũng nhìn thấy hai "của nợ" mà đau hết cả đầu.
Thấy hai con khóc trong sự sợ hãi, tôi vội bước vào hỏi có chuyện gì? Dương nói luôn là hai con tôi tự tiện lấy đồ chơi của con trai anh mà không xin phép. Cứ tưởng anh là một người đàn ông độ lượng bao dung, nào ngờ có mỗi chuyện cỏn con thế mà Dương làm lớn chuyện.
Khi chỉ còn 3 mẹ con, đứa lớn học lớp 2 nói không muốn sống cùng dượng nữa. Cứ mỗi lần tôi không có ở nhà thì dượng lại mắng chửi và bắt chị em làm mọi việc. Các con muốn được trở về căn nhà trọ nhỏ nhưng ấm cúng như trước.
Tưởng đi bước nữa sẽ bớt khổ về kinh tế lẫn tinh thần, có chỗ nương tựa về già. Nào ngờ lại gặp được người đàn ông sống giả dối ích kỷ đến phát sợ. Theo mọi người tôi phải làm sao để Dương đối xử tốt với các con của tôi đây?