Bánh num còn khuyên của người Khmer được Việt hóa thành bánh rế. Bánh được làm bằng đậu xanh, đậu nành và nếp – mỗi thứ trọng lượng bằng nhau – vo sạch, để ráo rồi rang riêng từng loại.

Khi rang để lửa nhỏ, khi các loại hạt vừa vàng thì đổ ra, sau đó trộn đều, xay thành bột rồi cho vào nước đường thốt nốt đã thắng kẹo lại, quậy đều, xong nắn thành hình tròn giống như cái rế. Lấy bột gạo trộn thêm một ít bột nghệ xay để tạo màu vàng, đổ nước vào quậy sền sệt, đem từng cái rế nhúng vào rồi chiên giòn với dầu hoặc mỡ.

Bánh vàng, vớt ra để ráo, ăn giòn, thơm và ngon. Num cọp thnô tiếng Khmer có nghĩa là bánh hột mít, được làm từ đậu xanh nấu mềm, đãi vỏ, giã nhuyễn rồi trộn với đường thốt nốt. Sau đó vắt từng viên như hột mít, lăn vào lòng đỏ trứng vịt, trứng gà, đem chiên giòn.

Còn loại bánh num chô có nghĩa là… bánh ăn trộm! Bánh làm bột bằng gạo thật nhuyễn – bột càng nhuyễn, bánh càng nổi. Nước đường thốt nốt thắng đến rít lại, bỏ bột gạo vào quậy đều rồi đem nắn từng cái hình tròn hay vuông, lớn nhỏ tùy ý, bỏ vào chảo mỡ chiên. Bánh sẽ nổi lớn như bánh tiêu của người Tiều (Triều Châu).

Bí quyết độc đáo của loại bánh này nằm ở lượng đường ngào, nếu không ngọt thì bánh sẽ tan trong chảo chiên, ngược lại ngọt quá bánh sẽ chai, không nổi, ăn không ngon.

Bánh của người Khmer ở Sóc Trăng 1
Bánh gừng

Num khnhây hay bánh gừng được làm bằng nếp vo sạch, để ráo rồi xay hay giã thành bột thật nhuyễn giống như làm bánh ăn trộm, xong đem phơi khô. Lòng trắng trứng vịt đánh thật nổi rồi cho bột vào quậy sền sệt, nắn thành hình củ gừng (hoặc hình cá, chim, cua, tôm…).

Đem chiên bánh cho đến khi nở lớn rồi ngào với nước đường thốt nốt. Bí quyết để có bánh gừng ngon là lượng bột cho vào lòng trắng trứng sao cho vừa phải và khi chiên phải trở bánh qua lại thật đều tay.

Thêm nữa, bột nếp phơi không khô, giã không nhuyễn bánh sẽ chai. Bánh gừng thường không thể thiếu trong đám cưới của người Khmer.

Cũng có mặt trong ngày cưới của người Khmer là bánh num niêng thôn, hay còn gọi là bánh tơ hồng, được làm bằng lòng đỏ trứng vịt trộn đường thốt nốt, kéo sợi rồi thả vào chảo mỡ nóng, khi chín dùng đũa quấn thành lọn tréo nhau.

Bánh của người Khmer ở Sóc Trăng 2
Bánh ống ăn với dừa nạo, muối đậu

Để làm bánh ống – loại bánh dân dã của người Khmer, phải có khuôn bánh làm bằng ống tre dài cỡ 20cm, đáy là một đồng xu, gắn với chiếc que nhú lên. Bột gạo xay mịn trộn với đường, nước cốt dừa, nước lá dứa để bánh có màu xanh nhẹ và có hương thơm.

Cho hỗn hợp bột đã trộn vào ống, đặt ống thẳng đứng trong nồi, chưng cách thủy chừng hai phút bánh đã chín. Khi bánh chín kéo chiếc que lên, đặt bánh vào miếng lá chuối.

Bánh của người Khmer ở Sóc Trăng 3
Làm bánh ống

Bánh ống ăn kèm dừa nạo, muối mè hoặc đậu phộng giã nhỏ. Bí quyết làm bánh ngon ở chỗ bột nếp trộn đường và nước cốt dừa sao cho không quá ngọt, khi bánh chín vừa dẻo vừa xốp.

Ngoài các loại bánh kể trên, người Khmer ở Đồng bằng sông Cửu Long còn có đặc sản cốm dẹp. Khi tiết trời se lạnh (từ tháng 11 Âm lịch), người Khmer chọn loại nếp ngon – thường là nếp bà bóng, nếp mỡ – vừa gặt về, rang trong nồi đất cho vừa chín tới rồi giã trong cối bồng (cối làm bằng gỗ, lòng hẹp và sâu, khi giã cần hai người đứng đối mặt).

Bánh của người Khmer ở Sóc Trăng 4
Rang lúa trong cà ràng để làm cốm dẹp

Cốm mới giã rất giòn và dẻo, ngâm vào nước dừa cứng cạy (có độ cay nồng) khoảng vài tiếng đồng hồ cho mềm. Nạo cơm dừa khô vừa rám vỏ trộn chung vào cốm và đường thốt nốt, để thêm ít giờ nữa cho cốm thấm ăn mới ngon.

Muốn để ăn lâu ngày hoặc đem làm quà, người ta lấy cốm dẹp trộn với đậu xanh nấu nhừ tán nhuyễn để nguội, trộn thêm ít đường thốt nốt để làm nhân bánh tét cốm dẹp. Cốm dẹp là món ăn không thể thiếu trong lễ hội Oc-om-bok hay còn gọi là lễ đưa nước, chuẩn bị thu hoạch lúa mùa.