Không ngày nào là chúng không phải ngóng chờ bố. Bố toàn đi làm về muộn, nhất là khi ngả tiết Thu, mặt trời đã đi ngủ cả tiếng rồi mà vẫn chưa thấy còi xe gọi cửa. Cái bụng nhanh sôi réo rắt của những cậu bé mười lăm, mười bảy ăn ngủ không biết chán như chúng cảm thấy khó chịu lắm.
Hôm nay cũng vậy. Chúng mang vẻ mặt bí xị chào bố như mọi ngày. Thường thì bố chỉ ừ một tiếng rồi rất nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Vậy mà lần này bố nở nụ cười rạng rỡ cùng lời khoe: “Bánh giò phố cổ Hà Nội nóng hổi… đê!”. Chúng vẫn dửng dưng. Chắc là bố cố tình trêu đùa những cái tàu há miệng để không khí bớt căng thẳng.
Nhưng không, bố đang lấy từ ba lô một bọc lớn. Đúng là bánh giò thật. Chỉ có 2 chiếc thôi mà ngỡ là ba, bốn cơ chứ. Ui chao, chúng to gần gấp đôi những chiếc bánh giò chúng thấy ngoài chợ nên không thể tạo hình nón mà cái đỉnh nhọn bên trên kéo dài thành 2 góc, như thể mái nhà ông bà ngoại vậy.
Mẹ cẩn thận cho vào nồi hấp lại trong khi cái bụng của chúng réo rắt phản đối. Phải thật sự nóng hôi hổi mẹ mới đặt vào đĩa để bố cầm kéo khéo léo cắt một vòng “mái nhà”. Ô zề, tấm bánh nuột nà liền hiện ra sau cú “lật mái” điệu nghệ của bố.
Mắt chúng sáng lên, bụng chúng reo vui. Thật mịn màng ở bột và thơm ngậy ở nhân. Đứa lớn còn bình phẩm thêm: “Nhân thịt trộn mộc nhĩ vừa đầy đặn vừa tươi ngon không thể chê vào đâu.
Thảo nào bánh này “to lớn” đến vậy. Sức chúng con ăn một chiếc là no bụng rồi…”. Mẹ thong thả nếm chút và gật đầu tắp lự rồi lên ngay kế hoạch đặc biệt: Bố cập nhật địa chỉ để lúc nào lên phố cổ mẹ sẽ ghé mua, đủ cả tấm quà biếu ông bà nội nữa. Quà này người già cũng thích lắm đây!