Mới đây, tại chương trình Have a sip, ca sĩ Bảo Anh đã bật khóc chia sẻ về sự thay đổi của mình sau khi sinh con.
Tôi tự nhắc nhở mình không được dùng kiến thức hạn hẹp của mình áp đặt lên con
Tôi thừa nhận mình là người yếu đuối. Hồi xưa tôi không dám thừa nhận điều đó, luôn gồng lên để cho mọi người thấy mình mạnh mẽ. Tới giờ thì tôi hiểu mình cũng là cô gái yếu đuối.
Bản chất tôi yếu đuối nhưng tư duy lại mạnh mẽ. Nếu không mạnh mẽ thì tôi cũng không biết phải làm sao.
Lúc mới vào nghề, tôi nữ tính, dễ rung động, có nhiều trắc ẩn trong lòng. Tới khi sinh con, tôi cảm giác như sinh ra một lần nữa. Mọi thứ như một khởi đầu mới cho tôi. Tôi phải học lại từ đầu. Tôi học để yêu đúng cách, rằng tôi phải yêu thương thế nào để người đối diện cảm nhận được tình yêu nhưng không cảm thấy mất tự do, bị áp đặt.
Tôi tự nhắc nhở mình không được dùng kiến thức hạn hẹp của mình áp đặt lên con. Tới thời của con tôi mọi thứ quá khác, kiến thức của tôi không đủ để áp đặt. Tôi chỉ có thể chia sẻ khi con cần.
Tôi cần làm bạn với con từ khi con còn nhỏ. Đây là điều tôi tin mình làm được.
Tôi không làm gì sai thì tại sao phải sợ
Tôi là người thích công việc vì công việc giúp tôi cảm thấy mình có giá trị. Nhưng rồi tôi nhận ra mình cần cân bằng, cần biết lúc nào nên tập trung vào cái gì.
Ngày xưa, tôi chỉ chăm chăm vào công việc, bỏ qua tất cả những thứ xung quanh. Bây giờ thì tôi có hai thứ để tập trung là công việc và con cái.
Bây giờ tôi làm việc vì con. Tôi muốn con mình tự hào, muốn mình là tấm gương cho con nhìn thấy. Hồi trước tôi không biết yêu bản thân. Giờ tôi nhận ra, mình cần học cách yêu bản thân mình trước thì mới biết yêu người khác.
Tình yêu vô điều kiện chỉ xảy ra với con cái, người thân thôi, không thể dành cho người khác.
Tôi đã từng yêu một người vô điều kiện nhưng rồi không được, không thể lâu bền như người thân mình.
Trước khi ca hát, tôi đã đi buôn bán các kiểu nhưng máu của tôi vẫn là máu nghệ thuật. Khi đứng trên sân khấu, tôi biết mình thuộc về nơi đó. Việc tôi đứng được trên sân khấu đã là cuộc đời cho tôi nhiều lắm rồi.
Tôi có rất nhiều nỗi sợ. Tôi sợ sự toxic trên mạng xã hội. Dù là nghệ sĩ, nhưng trong lòng tôi vẫn sợ những thứ đó ảnh hưởng đến người thân của tôi.
Thực ra, vụ việc tôi đăng nhầm tài khoản của con tôi là do sự cố nhầm lẫn thật, chứ tôi chưa hề muốn công khai con mình. Tôi lo lắng nhiều thứ, không biết mọi người sẽ nói như thế nào, tò mò ra sao.
Nhưng tôi nghĩ, đến một lúc nào đó tôi cũng phải dẹp nỗi sợ đó đi để sống cho riêng mình. Tôi không làm gì sai thì tại sao phải sợ?