Anh yêu cầu tôi phải để Như làm phù dâu. Chuyện này có lẽ với mọi người là điều rất bình thường. Nhưng với tôi lại khác.
Có ai chấp nhận được trong ngày chụp ảnh cưới của mình lại xuất hiện thêm một cô dâu nữa không? Khi thấy Như mặc váy trắng đi cùng chúng tôi, tôi đã sững sờ. Vũ cười tươi rói, giải thích là vì Như làm phù dâu, lại là bạn thân nhất của anh nên anh mới gọi cô ấy đi cùng cho vui. Thế là trong mọi tấm ảnh, Như đều chỉnh sửa, tạo dáng mẫu cho tôi. Nhìn Như mặc váy trắng, đứng ôm eo chồng chưa cưới, tôi cay mắt nhưng vẫn cố nở ra nụ cười.
Sau đó, Vũ còn bảo thợ chụp ảnh chụp cho hai người họ vài tấm ảnh chung để lưu làm kỉ niệm. Cứ như anh đang chụp hai bộ ảnh cưới với hai cô gái khác nhau vậy. Vài nhân viên studio còn liếc nhìn tôi kiểu thương hại và ái ngại. Tôi, từ nhân vật chính biến thành nhân vật phụ cho hai người họ tỏa sáng.
Ngày cưới, Như cũng ăn mặc như cô dâu, tóc cũng cài hoa. Khi chúng tôi lên sân khấu làm lễ, Như cũng đứng sau lưng tôi với vai trò phù dâu. Nhiều người lại chẹp miệng, nói rằng nhìn Như còn xinh đẹp rạng rỡ hơn cả tôi. Mẹ chồng tôi còn bảo phải chi cô ấy là cô dâu trong ngày hôm đó thì thật tốt biết mấy? Đấy, ngày cưới của tôi đã diễn ra như thế đấy?
Đêm tân hôn, khi vợ chồng tôi chuẩn bị động phòng thì Như gọi điện. Cô ấy rủ vợ chồng tôi đi uống vài lon bia để giải buồn. Như nói rằng tôi đã cướp mất anh bạn thân nhất của cô ấy nên cô ấy ghét tôi. Tôi chẳng hiểu mình sai ở đâu nữa? Tại cô ấy không đồng ý lời tỏ tình của Vũ, nào phải tại tôi? Thế nhưng chồng tôi lại lao ra ngoài nhanh như một cơn gió, để mặc vợ trong phòng cô đơn một mình. Anh hứa với tôi chỉ đi một lúc thôi, an ủi Như một lúc rồi về. Nhưng anh đi mãi đến tận mờ sáng. Và đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy hối hận tột cùng vì đã không nghe theo lời khuyên của mẹ mình, rút chân ra khỏi mối quan hệ này.
Cũng may sau đó vài tháng, Như cũng lấy chồng. Chồng cô ấy là doanh nhân, giàu có còn hơn cả Vũ. Chỉ có điều, ông ấy già hơn Như tận 19 tuổi. Nhìn hai người đi bên nhau cứ như hai bố con. Như nói rằng muốn ổn định cuộc sống chứ Vũ có gia đình rồi, đâu thể cứ bám lấy anh mãi. Tôi cười, tự cho rằng Như thật là biết điều. Cô ấy có chồng, tôi như bỏ được một tảng đá lớn trong lòng.
Nhưng rồi khi tôi mang thai được 2 tháng, Như lại đến nhà tìm vợ chồng tôi. Cô ấy ngồi khóc nức nở trong vòng tay của chồng tôi.
(Còn tiếp)