Nước mắt tôi rơi không kiểm soát được. Hai người họ nhìn thấy tôi trong bộ đồ bệnh nhân cũng sững sờ. Như nằm quay lưng vào tường, vẻ giận dỗi. Vũ vội vã chạy ra dìu tôi ngồi xuống ghế. Anh lúng túng giải thích rằng Như bị động thai, chẳng có ai chăm sóc nên anh phải nghỉ làm chăm cô ấy. Sợ tôi biết chuyện rồi lại suy nghĩ lung tung nên anh nói dối đi công tác.

Tôi ngồi lặng. Mãi một lúc sau, tôi mới hỏi Vũ được câu hỏi mà tôi giữ trong đầu từ đêm trước. Đứa bé Như đang mang trong bụng là con của ai? Vũ im lặng. Một lúc sau, anh mới nói Như xin tinh trùng của anh để thụ tinh nhân tạo. Hai người họ không làm gì trái lương tâm cả. Như cần một đứa con để không cô đơn khi về già. Anh cũng chẳng phải phản bội vợ, chỉ là giúp bạn thân thực hiện nguyện vọng của mình thôi. Nhưng dù sao, đứa bé cũng là con anh nên anh không thể bỏ rơi cô ấy được. Hơn nữa Như cũng đang làm thủ tục ly hôn chồng và cần người bên cạnh chăm sóc.

Vui mừng vì tưởng chồng đem cơm xuống viện cho vợ, tôi chết lặng khi thấy anh vội vã sang phòng khác, thấy mặt người được chồng chăm sóc mà tôi chết đứng (P5) - Ảnh 1.

Nước mắt tôi rơi không kiểm soát được vì quá sốc. (Ảnh minh họa)

Trái tim tôi như vỡ vụn. Vậy là xong, tôi đủ biết mình phải làm gì rồi. Tôi gọi điện cho em gái đến dìu mình về phòng. Hai ngày nay, Vũ chạy lên chạy xuống giữa tôi và Như. Anh còn thuê một người chăm sóc Như, còn mình thì ở cạnh vợ con nhiều hơn. Nhưng điều đó không sao bù đắp được những đau lòng mà anh đã gây ra. 

Tôi quyết định sẽ ly hôn sau khi ra viện. Nhưng mẹ tôi lại không đồng ý. Bà nói kiếm được người chồng tiền nhiều như Vũ không dễ gì, tôi chỉ cần nhường nhịn một tí thì chẳng sợ đói khổ, con cái cũng được hưởng tài sản của anh. Nếu như tôi ly hôn thì bao nhiêu tài sản ấy sẽ rơi vào tay Như, điều đó không đáng.

Những lời mẹ nói không phải không có lí. Tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh, vẫn có quyền hơn Như rất nhiều. Hơn nữa nhà chồng tôi cũng rất thương con trai tôi, họ cho tôi 200 triệu rồi. Mẹ chồng còn tuyên bố khi nào tôi xuất viện sẽ thuê riêng cho tôi một bảo mẫu và cho tôi đứng tên mảnh đất bà đang mua. Mảnh đất đó là tài sản bà cho cháu, cũng là con trai tôi. Như vậy, tôi hoàn toàn có thể dựa vào con trai để kéo Vũ về lại bên mình. Nhưng tôi lại không đủ tự tin vì Vũ dường như chẳng yêu hay lưu luyến gì tôi. Tôi phân vân quá. Nên dừng lại hay nên cố gắng nhường nhịn cho qua chuyện đây?

(Xin giấu tên)

Vui mừng vì tưởng chồng đem cơm xuống viện cho vợ, tôi chết lặng khi thấy anh vội vã sang phòng khác, thấy mặt người được chồng chăm sóc mà tôi chết đứng (P5) - Ảnh 2.