Khi nằm trên giường phẫu thuật, trong tâm trí tôi lại hiện lên cái ngày hôm đó. Cái ngày tôi bỏ đi đứa con bé nhỏ mới tượng hình của mình. Nước mắt tôi cứ thể tuôn ra. Y tá nhắc nhở, tôi lau đi và rồi nó lại chảy. Tôi khóc suốt hôm ấy.
Sau khi vá trinh, để tránh bị phát hiện ra, tôi đốt hết tất cả giấy tờ liên quan. Thế là xong, tôi đã dẹp yên được quá khứ qua một bên. Tôi thầm cảm ơn trời vì trước đây tôi đã chọn học tỉnh xa nên không ai biết tôi đã sống như thế nào. Giờ tôi mới tự tin tìm lại hạnh phúc như vậy.
Ngày cưới, chồng tôi nâng niu tôi, chăm bẵm tôi như báu vật. Pháo tuyết bắn ra dính vào tóc tôi, anh nhẹ nhàng dùng khăn tay lau đi. Những sợi dây kim tuyến rơi vãi trên váy cưới tôi, anh nhẹ nhàng lấy xuống. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được hạnh phúc thế này.
Tôi đã tìm được hạnh phúc, bình yên sau bao nhiêu đắng cay. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, khi thấy vẻ mặt đau đớn cùng những giọt máu hồng của tôi, chồng tôi đã ôm lấy tôi cười sung sướng. Tôi cũng cười, nhưng lại cảm thấy chua chát quá. Tôi đã lừa dối anh một cách trắng trợn. Nếu anh biết tôi đã từng ăn ở với người khác tới mấy năm trời, liệu anh có tức điên lên mà giết tôi luôn không?
Sau khi cưới, chúng tôi dồn hết tiền, lại vay mượn thêm để mở công ty riêng. Chồng tôi dù phải vất vả điều hành công ty vào ổn định nhưng cũng không quên dành thời gian cho vợ. Hàng tuần, chúng tôi dành riêng ngày chủ nhật cho nhau. Ngày đó, hoặc anh sẽ đưa tôi đi du lịch nội thành, hoặc anh sẽ nấu nướng, chăm sóc tôi.
Chúng tôi lúc nào cũng ríu rít như chim câu. Hàng xóm nhìn vào đều khen ngợi chúng tôi hạnh phúc. Chỉ có điều, trong lòng tôi luôn nơm nớp lo sợ một ngày nào đó, chuyện cũ của tôi sẽ bị bại lộ. Càng hạnh phúc, tôi càng bị ám ảnh. Đến mức nhiều đêm ngủ, tôi giật mình thon thót trong mơ.
Càng hạnh phúc, tôi càng nơm nớp lo sợ. (Ảnh minh họa)
Công ty dần đi vào ổn định. Chồng tôi càng yêu chiều tôi hơn. Anh nói tôi là quý tinh giúp sự nghiệp của anh vững chắc. Khi biết tôi mang thai, chồng tôi càng yêu thương tôi hơn. Tôi chẳng phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì trong nhà nữa. Mọi thứ đều có người giúp việc lo. Đêm nào chồng tôi cũng sửa soạn một chậu nước gừng ấm cho tôi ngâm chân. Đến người giúp việc còn ghen tị khi thấy anh ngồi thụp dưới nền nhà bóp chân cho tôi.
Sau khi sinh con, tôi nhanh chóng lấy lại được vóc dáng ban đầu. Con trai tôi do bảo mẫu chăm sóc. Chồng tôi cứ tan làm là lại về nhà bồng bế con. Thằng bé nhìn thấy anh là mừng rỡ, cười toe. Nhưng mỗi khi nhìn hai cha con anh cười giòn tan, tim tôi lại nhói lên. Tôi đã từng có một đứa con và đứa bé không được chào đời, không kịp nhìn ánh sáng đã bị tước đoạt sự sống. Có lúc không kiềm được, tôi rơi nước mắt. Chồng tôi hỏi, tôi lấp liếm rằng mình cảm thấy hạnh phúc, bình yên khi nhìn hai cha con anh đùa giỡn với nhau. Lúc đó, chồng tôi lại ôm chặt lấy tôi.
Tuy nhiên, cuối cùng, điều tôi ám ảnh và lo sợ nhất cũng diễn ra. Ngày chồng dẫn tôi đến gặp một đối tác quan trọng, tôi đã đánh rơi cả cái ví đang cầm trên tay. Là người đó, là người mà tôi vẫn còn ám ảnh mỗi đêm.
(Còn tiếp)
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.