Học xong cấp 3, tôi muốn được học tiếp đại học nhưng vì gia đình không có điều kiện, bố tôi bắt ở nhà lấy chồng. Tôi là một cô gái mạnh mẽ, có chính kiên riêng, không muốn đi theo dấu chân của những cô gái thôn quê, mới mở mắt ra đã tay bồng tay bế đàn con, tôi đã trốn gia đình và ra thành phố tìm việc. Có rất nhiều cám dỗ "chết người" ở thành phố phồn hoa này nhưng tôi đã dần vượt qua tất cả và tự đứng bằng đôi chân của mình.
Từ nhỏ tôi đã rất thích làm đẹp cho người khác, thế nên sau khi thay đổi vài công việc, cuối cùng tôi trở thành người làm tóc và làm móng tay chân cho khách hàng. Vì làm đẹp, nhanh và uy tín nên salon tóc luôn đông khách, cả chủ và 5 người thợ làm việc từ sáng đến tối không hết việc.
Sau 13 năm ra thành phố, cuối cùng tôi đã kiếm đủ tiền mua được ngôi nhà 5 tỷ. Ngày đầu tiên dọn về nhà sống, tôi hạnh phúc và đã bật khóc. Những nỗ lực của tôi bao năm nay đã được đền đáp.
Trong lúc quá sung sướng, tôi đã lên nhóm các chị em dâu trong họ để khoe thành quả của mình. Tuy là con gái của họ tộc nhưng tôi chơi thân với mấy chị dâu nên được các chị mời vào để thỉnh thoảng tán gẫu cho vui.
Nhưng điều không ngờ là các chị yêu của tôi lại nghĩ tôi là người tồi tệ đến vậy. Tôi đã rời khỏi nhóm đó nhưng trong lòng vẫn rất ấm ức. Không biết phải làm sao để trút hết tức giận nữa mọi người ạ?