Tôi còn nhớ bữa tối đó là một ngày đầu đông se lạnh, cái lò than bỗng dưng xuất hiện dưới cầu thang khu tập thể, tiếng nổ lép bép của bắp ngô nướng như một tín hiệu mùa đông trên con phố nhỏ. Từ lúc hàng ngô nướng được bày ra, biết bao người tìm đến chủ yếu để trò chuyện. Vài ba cái xiên tre vót vội, một chậu than hồng cũng đủ gợi lại ký ức một thời.
Bắp ngô nướng trên phố ngày đầu đông.
Ngày bé, bọn trẻ chúng tôi thích thú nhất là những dịp đầu thu, nắng đã dịu được cùng nhau bày những trò vui thú vị trên cánh đồng cuối bãi. Đồng chiều, gió hiu hiu những thanh củi khô cháy nồng mùi đất ẩm để lại màu than đỏ rực. Chẳng ở đâu than hồng đượm như thế. Bắp ngô bẻ từ dưới bãi còn tươi nguyên, cắm vào đầu xiên tre hơ lửa nổ lép bép. Những hạt ngô bãi đậm hương phù sa giờ mọng sữa cứ dẻo quánh dưới sức nóng của than lửa. Ngô gần chín, đứa nào cũng háo hức được tỉa những hạt đầu tiên nóng rẫy, hương vị ngô chẳng thể lẫn vào đâu giữa muôn vàn món ăn khác.
Sau này mỗi khi qua phố vào mùa rét, tạt vào hàng ngô xuýt xoa đôi bàn tay lạnh cóng lại thấy ngậm ngùi về bao nỗi cực nhọc nơi đồng đất. Biết là chồng được cây ngô không phải mất nhiều công làm đất như lúa nhưng cũng phải một nắng hai sương. Từ lúc tra hạt ngô xuống đất, đến khi đội nắng làm cỏ, vừa lo đưa nhát cuốc cho chính xác khỏi chém vào thân ngô non. Rồi đến khi cây lên cao là lúc cỏ lại mọc vươn theo tranh giành sự mầu mỡ của đất. Ngày ấy, chúng tôi chỉ biết mải mê với nhưng bắp ngô nướng cùng con rế mèn, củ khoai, khúc sắn… chứ đâu biết cha mẹ đang lo những bữa cơm độn ngô bung chờ ngày giáp hạt.
Năm tháng dần qua, những món ăn lấm lem ký ức tuổi thơ cứ xa dần. Mỗi khi ánh than hồng lập lòe trên phố, lại thấy biết bao đôi trai gái quây quần bên những hàng bánbắp ngô nướngấm cúng.