Tôi và vợ gặp nhau lần đầu trong một quán bar. Cô ấy mặc váy ngắn, nhún nhảy theo nhạc xập xình. Thỉnh thoảng cô ấy lại vào bàn, cầm ly rượu ngoại uống một cách sành điệu đúng chuẩn dân chơi. Bạn bè thách tôi tán tỉnh rồi tình một đêm với cô ấy. Nếu tôi làm được, họ sẵn sàng bao tôi một chầu nhậu thoải mái tại nhà hàng lớn trong thành phố. Thấy cô ấy cũng xinh xắn nên tôi đồng ý.
Tôi lân la lại làm quen rồi cùng nhún nhảy cùng cô ấy. Khi ra về, tôi còn cố tình đi theo rồi đòi đưa cô ấy về nhưng cô ấy từ chối, chỉ để lại cho tôi số điện thoại. Chúng tôi làm quen nhau từ đó.
Càng nói chuyện, tôi càng thấy cô ấy thật thu hút. Rồi chúng tôi đi chơi riêng vài lần, tôi ngỏ lời, cô ấy đồng ý. Chúng tôi thành cặp trong sự ngạc nhiên tột độ của bạn bè. Bởi không ai nghĩ một chàng công tử như tôi lại cặp và yêu một cô gái có vẻ ăn chơi, sõi đời như vậy. Thú thật, ban đầu tôi cũng không tính đến chuyện lâu dài với vợ mình. Nhưng càng bên cô ấy lâu, tôi càng không thể khống chế được tình cảm của mình.
Cô ấy mặc váy ngắn, nhún nhảy theo nhạc xập xình. (Ảnh minh họa)
Bên trong vẻ bất cần đời, ăn chơi của cô ấy là một con người khác. Con người của tổn thương và tuyệt vọng. Bố ngoại tình trắng trợn. Mẹ chán nản tự sát nhưng không thành. Gia đình ngập ngụa trong nợ nần khiến cô ấy lúc nào cũng chán nản, đau khổ. Để chống đối bố mình, cô ấy trở nên như thế coi như một cách trả thù.
Khi quyết định cưới cô ấy làm vợ, tôi vấp phải sự phản đối từ những người xung quanh. Đặc biệt là bố tôi. Ông bảo nếu tôi muốn cưới thì phải ra ngoài tự làm việc, tự sống. Ông sẽ không cho tôi đồng nào nữa. Tôi đồng ý và thu dọn đồ đạc trong sự ngạc nhiên lẫn tức giận của bố. Bởi tôi hiểu, bố mẹ sẽ không bỏ rơi tôi vì tôi là đứa con duy nhất. Tôi làm thế họ sẽ giận nhưng chỉ một thời gian, thấy tôi sống hạnh phúc, họ sẽ vui vẻ chấp nhận vợ tôi thôi.
Đêm tân hôn, nhìn vợ trong bộ váy trắng, tôi hạnh phúc ôm chầm lấy em. (Ảnh minh họa)
Ngày cưới của chúng tôi diễn ra chỉ với vài người bạn thân thiết của cả hai. Nhờ số tiền dành dụm trước đây và mẹ cũng lén cho tôi thêm một ít tiền nên tôi mua được căn hộ chung cư. Mẹ bảo đợi bố tôi nguôi giận rồi bà sẽ thuyết phục ông thêm để tôi về lại biệt thự.
Đêm tân hôn, nhìn vợ trong bộ váy trắng, tôi hạnh phúc ôm chầm lấy em. Dù ai nói em là vợ hư, tôi cũng bất chấp. Nhưng không ngờ, khi làm "chuyện ấy", vợ tôi tỏ ra ngượng ngùng, lúng túng thấy rõ. Cái vẻ sõi đời biến đi đâu mất. Sau khi xong việc, tôi còn ngạc nhiên tột cùng khi thấy vết máu trên ga giường.
Tôi ôm vợ, cô ấy lộ rõ vẻ đau đớn và nói rằng đây là lần đầu tiên của cô ấy. Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi yêu thương, trân trọng và tin tưởng vợ mình. Cô ấy chắc chắn sẽ là một người vợ tốt, chung thủy. Càng thương vợ, tôi càng muốn giải thích cho bố mình hiểu để ông nhanh chóng chấp nhận cô ấy. Nhưng tôi nên nói thế nào để ông không nổi giận và không ghét vợ tôi thêm đây?