Năm nay tôi 27 tuổi, cái tuổi chẳng còn trẻ trung gì nữa thế nhưng có lẽ bây giờ tôi sẽ phải làm lại mọi thứ từ đầu, từ những sai lầm mà tôi đã gây ra. Và đáng lẽ, giờ này tôi đang phải tất bật chuẩn bị cho đám cưới dự kiến sẽ diễn ra vào tháng sau, chứ không phải ngồi đây day dứt về tội lỗi của mình như thế này.
Chồng sắp cưới của tôi là Hưng. Anh hơn tôi 2 tuổi và chúng tôi quen nhau qua một người bạn chung của cả hai. Sau hơn 3 năm tìm hiểu, thêm nhiều lần hối thúc từ gia đình hai bên, dù đều ưa cuộc sống tự do nhưng rồi chúng tôi cũng đồng ý đám cưới như một việc buộc phải diễn ra theo đúng thứ tự.
Sau hơn 3 năm yêu đương, tôi và Hưng đã quyết định kết hôn như một điều tất yếu. (Ảnh minh họa)
Cứ tưởng cuộc sống của tôi sẽ an bài như thế nhưng nào ngờ đời vốn nhiều chuyện khó lường. Chỉ trước đám cưới 4 tháng, tôi đem lòng yêu Quân, một cậu đồng nghiệp trẻ thua tôi 4 tuổi và mới vào công ty ít lâu. Thứ tình cảm vừa nồng nhiệt lại vừa rụt rè mà Quân đem lại hoàn toàn khác xa với tình yêu đều đều của Hưng dành cho tôi. Nó thu hút và cuốn tôi theo lúc nào không biết.
Và thế là tôi buông mình theo tình cảm mà không hề do dự. Tôi không từ chối lời hẹn của cậu ấy, tôi cũng chẳng tìm cách thoát ra mà ngày càng lún sâu hơn vào sự sai trái này. Chỉ cần một tin nhắn hay một cuộc gọi từ cậu ấy là tôi có thể bỏ mặc mọi thứ, kể cả chồng sắp cưới để đến bên cạnh cậu ấy.
Tôi vẫn biết mình là một cô gái chẳng ra gì khi cặp kè cùng lúc đến hai người đàn ông. Họ đều yêu thương, chiều chuộng tôi nhưng mỗi người lại có một cách khác nhau khiến tôi không biết phải lựa chọn thế nào. Tình cảm của Hưng là thứ tình cảm của một người trưởng thành và từng trải. Hơn thế nữa, thời gian 3 năm chính là điều khiến chúng tôi tồn tại bên đời nhau như một thói quen khó bỏ.
Trong khi đó, Quân lại đem cho tôi cảm giác cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Ở bên cậu, tôi như được sống lại thời thanh xuân của chính mình. Không chỉ có thế, sự vụng trộm, lén lút và không bị ai phát hiện đôi khi còn khiến tôi cảm thấy hả hê và thỏa mãn. Vì vậy mà tuy hướng về chồng sắp cưới nhưng tôi lại không thể bỏ được người tình trẻ.
Rồi chuyện gì phải đến cũng đến, tôi và Quân đã đi quá giới hạn. Hồi tháng 7 vừa rồi, công ty tổ chức đi du lịch ở Nha Trang, chúng tôi đã không kìm lại được dục vọng của bản thân mà quấn lấy nhau giữa biển đêm lộng gió. Sau đêm đó, chúng tôi lại càng khó lòng mà dứt nhau ra được, chỉ cần cậu ấy nhắn những lời ngọt ngào là tôi lại tìm mọi cách đến ngay điểm hẹn để gặp Quân.
Quân biết tôi đã có chồng sắp cưới nhưng dường như cậu cũng để tình cảm chi phối. Chưa một lần cậu ấy bắt tôi phải chọn ai hay bỏ ai mà vẫn ở cạnh tôi giúp đỡ rất nhiều từ công việc đến tiền bạc.
Từ đầu đến cuối, Hưng dứt khoát đến lạnh lùng. (Ảnh minh họa)
Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Tôi không biết bằng cách nào mà Hưng lại phát hiện ra mọi chuyện. Anh không làm ầm lên cũng chẳng quát tháo hay trách móc gì tôi. Anh chỉ bảo rằng: "Có lẽ duyên chúng mình đến đây đã hết. Anh không thể chấp nhận một người vợ nói dối chồng để qua lại với người khác như em được. Mà kể cả anh có bênh vực em thì khi chuyện đến tai bố mẹ, gia đình anh cũng sẽ không chấp nhận đâu. Chuyện mình nên dừng lại ở đây thôi. Chúc em hạnh phúc với quyết định của mình."
Rồi anh thông báo với gia đình 2 bên về việc chúng tôi hủy bỏ hôn lễ. Từ đầu đến cuối, Hưng dứt khoát đến lạnh lùng còn tôi cũng chẳng một lần níu kéo bởi tôi hiểu anh, một khi đã quyết thì không bao giờ thay đổi.
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, chuyện đến tai đồng nghiệp của tôi ở công ty. Thế là từ việc được mọi người yêu quý, tôi trở thành một đứa con gái đốn mạt đúng nghĩa. Những điều người ta xì xầm to nhỏ, nói trước mặt hay nói sau lưng tôi đều nghe thấy cả. Tôi chịu đựng được những điều đó nhưng Quân thì không. Cậu bắt đầu xa lánh và lạnh nhạt với tôi. Và mới đây, trưởng nhóm đã gặp riêng tôi và nói khó dễ với mục đích muốn tôi nghỉ việc. Sếp không muốn bộ phận bị mang tiếng xấu vì cá nhân tôi.
Và thế là, chỉ sau một thời gian ngắn, cùng với những sai lầm của mình tôi đánh mất tất cả. Gia đình, công việc, tình yêu, mọi thứ tan tành mây khói trong chớp mắt. Tôi đã 27 tuổi rồi, liệu tôi còn có thể bắt đầu lại từ đầu với cái tiếng nhơ ấy không? Tôi hối hận quá!