Tôi đang rất giận, mặc dù vợ đã xin lỗi và giải thích nhưng những lời nói đó giờ này thật sự chỉ là dư thừa thôi. Ngày quen em, tôi đã mong chờ em sẽ mang lại cho mình 1 mái ấm hạnh phúc. Vậy mà vợ tôi không làm được, em khiến tôi quá thất vọng về nhân cách phía sau khuôn mặt xinh đẹp giả tạo ấy.

Vợ tôi là nhân viên văn phòng, hồi mới quen nhau, tôi đã ấn tượng vì ở bên ngoài, em rất lễ phép và ngoan ngoãn. Nói thật là vợ mất 5 năm nay nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện sẽ tái hôn. Cho đến khi gặp em, tôi lại có niềm tin là chúng tôi rồi sẽ có một gia đình hạnh phúc. Em cũng từng hứa với tôi, rằng em sẽ bù đắp cho con gái tôi, cho con bé một người mẹ đúng nghĩa.

Thời gian đầu, gia đình chúng tôi sống rất hạnh phúc. Con gái tôi không hề phân biệt mẹ kế, thậm chí tôi còn đọc được những bài văn con tả em nhưng lại nói như mẹ ruột. Sống với nhau một thời gian, vợ tôi bảo gửi con về quê để con được gần gũi ông bà. Vợ chồng tôi ở thành phố thì tiện nhưng quá bận rộn.

a101

Em cũng từng hứa với tôi, rằng em sẽ bù đắp cho con gái tôi, cho con bé một người mẹ đúng nghĩa. (Ảnh minh họa)

Nghe em nói có lý, tôi chuyển trường cho con về quê. Lúc đầu cũng nhớ con lắm, nhưng hôm nào bố con cũng nói chuyện nên tôi cũng an tâm. Mấy nay con nghỉ hè, tôi cho con lên chơi, tranh thủ giải tỏa stress sau khoảng thời gian dài học tập.

Con tôi năm nay lên 10 tuổi, nghịch ngợm và nhiều khi ương bướng. Vợ tôi thì đang có bầu, thành ra nhiều khi vợ tôi không hài lòng. Có lần tôi bắt gặp vợ quát con, nhưng tôi cũng nói thẳng với em, quan điểm của tôi là dạy con không đòn roi, không quát nạt.

Không phải là con mình nên tôi mới khen. Nhưng con gái tôi ngoan ngoãn và chăm học. Tất nhiên, ở tuổi lên 10 thì việc ương bướng hay thi thoảng có những hành động bộc phát là bình thường. Quan trọng là bố mẹ dạy dỗ như thế nào chứ.

a31

Tôi đuổi vợ về nhà mẹ đẻ vì thất vọng quá. (Ảnh minh họa)

Mấy hôm nay con tôi cứ khóc đòi về quê. Tôi không cho thì con la lên, thật lòng trước giờ con bé quấn bố lắm. Thành ra thấy vậy, trong lòng tôi bắt đầu sinh nghi. Hôm nay, tôi cố tình đi về nhà sớm một chút. Vừa đi đến cửa đã nghe tiếng vợ oang oang: "Tao đã nói mày rồi, xin bố cho mày về quê, nghe chưa".

Lúc ấy tôi rất giận, tôi đẩy cửa vào thì thấy vợ ngồi vắt chân lên ghế, tay nghịch điện thoại, tay cầm chiếc roi. Tôi vội vạch áo của con nhưng may là vợ chưa dám đánh mà chỉ quát và dọa con thôi. Nhưng chỉ vậy cũng làm tôi không thể chấp nhận được.

Tôi đuổi vợ về nhà mẹ đẻ vì thất vọng quá. Con gái tôi thì khóc lóc đòi về quê, còn nói: "Mẹ không làm gì đâu bố ơi, mẹ chỉ nói con về quê thôi. Bố đừng đuổi mẹ". Đấy, một đứa trẻ mà nó còn biết nói vậy sao vợ tôi lại nhẫn tâm làm thế chứ? Khác nào mẹ ghẻ con chồng mà xưa nay các cụ vẫn nói? Buồn một nỗi là giờ vợ tôi đang mang thai, tôi không biết phải thế nào. Đưa em về thì giận mà để em ở đó lại thương đứa con trong bụng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.