Từ hôm phát hiện sự thật về chồng mình đến nay đã 5 ngày, nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để đối chất với anh. Tôi muốn sửa chữa hôn nhân của mình vì đã chung sống với nhau 8 năm, tính tôi cũng hiền lành nên chấp nhận hi sinh cho chồng vô số thứ. Nếu bây giờ từ bỏ nhau, tôi sợ rằng chính mình không chịu đựng được, nhìn con trai bé bỏng mới vào lớp 1 tôi lại càng đau lòng hơn...
Vợ chồng tôi năm nay đều đã hơn 35, anh làm nhân viên ngân hàng, còn tôi ở nhà làm mẹ toàn thời gian. Anh là mẫu đàn ông ít nói, chững chạc, đi làm xong là về nhà, còn tôi tính tình đơn giản chẳng bao giờ đa nghi. Cuộc sống của chúng tôi rất êm đềm, nên có lẽ chẳng ai phát hiện ra chồng ngoại tình bằng cách kỳ quặc như tôi. Đó là một buổi chiều mây đen vần vũ, tôi ở nhà với con mà lòng cứ thấp thỏm không yên. Sợ chồng đi làm về mắc mưa vất vả, tôi còn gọi điện bảo anh về sớm nhưng chồng kêu phải làm gấp sổ sách ở ngân hàng nên về muộn.
Tôi đang nấu đồ ăn tối cho con thì bỗng chuông cửa reo. Vừa mở cửa ra tôi ngạc nhiên khi thấy một cô gái lạ hoắc, đầu nhuộm đỏ quạch đang vung vẩy chiếc túi xách. Cô ta hỏi đích danh chồng tôi xem anh ấy có nhà không, tôi không muốn đáp nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi lại danh tính.
- Cho tôi hỏi cô là ai?
- Ơ cô không nhớ cháu ạ, hôm qua cháu vừa gọi điện cho anh Tuấn hình như chính cô nghe máy mà.
- À ừ...
Tôi chợt nhớ ra chiều tối qua khi đang nấu cơm trong bếp thì chuông điện thoại của chồng reo lên. Anh vừa đi làm về đang tắm dở, thấy số lạ nên tôi nghe hộ vì sợ khách hàng của chồng gọi gấp. Vừa mở lên thì giọng thỏ thẻ của một cô gái trẻ vang lên khiến tôi giật mình, cô ta bảo muốn gặp chồng tôi nhưng tôi kêu anh đang tắm nên cô ta nói sẽ gọi lại sau.
Lúc chồng tắm xong ra ngoài tôi có bảo hình như khách hàng gọi xin tư vấn, chồng tôi vội mở điện thoại ra xem rồi nói kệ, để lúc khác gọi. Tôi không hề nghi ngờ gì cả, cho đến khi chính chủ số điện thoại lạ tự vác mình tới tận cửa nhà tôi.
Chưa kịp trả lời rằng chồng mình đi vắng, cô gái lạ mặt đã tự cởi giày rồi hồn nhiên bước vào nhà tôi. Cô ta ngồi xuống ghế sofa hỏi xin cốc nước, tôi cũng đi lấy rồi chờ xem cô ta giới thiệu bản thân.
- Cô là ai, đến nhà tôi làm gì?
- Cháu là Nhung, là bạn gái của anh Tuấn ạ. Anh ấy không kể với cô sao, bọn cháu yêu nhau mấy tháng rồi. Anh Tuấn không cho cháu về nhà ra mắt nên cháu tự đi theo rồi biết anh ấy ở đây. Đợt này nghỉ học nên cháu cũng rảnh, đến chào hỏi cô chú một chút cho quen ạ!
Cô ta nói một mạch không ngừng nghỉ khiến tôi chóng mặt, nhưng cụm từ duy nhất lọt vào tai tôi chính là "bạn gái của Tuấn". Chồng tôi ngoại tình! Tim tôi bỗng nhói một phát đau như bị ai xé. Chẳng mất công điều tra dài dòng, chính bồ nhí của chồng đến nhà khai danh tính với vợ, có ai rơi vào cảnh éo le như tôi không cơ chứ!
Sự thật đã rõ mười mươi, nhưng tôi nhanh trí nghĩ ra cách đối phó và cố gắng thật bình tĩnh, không nên làm ầm ĩ lúc này để tránh rút dây động rừng. Tôi hỏi Nhung biết tôi là ai không, cô gái trẻ chưa trải sự đời lại liến thoắng tự nghĩ tự nói.
- Có chứ, cháu đoán cô là giúp việc của anh Tuấn! Chắc cô hơn anh ấy vài tuổi thôi nhỉ, mà anh Tuấn hơn cháu 10 tuổi nên cháu gọi là cô không vấn đề gì chứ ạ? Hay cô thích gọi là chị hơn?
Đúng lúc đó con trai tôi chạy ra ngoài gọi mẹ ầm ĩ, thấy nó lao vào ôm tôi thì Nhung tỏ vẻ kinh ngạc. Thằng bé lại hỏi dồn dập: "Bố sắp đi làm về chưa mẹ, bố hứa hôm nay mua ô tô đồ chơi cho con, mẹ cho con ăn đùi gà nhé!". Tôi bế con về phòng ngay, bảo nó ở yên trong đó chơi một mình vì nhà có khách.
Cô ta có vẻ sốt ruột, gọi liên tục cho chồng tôi nhưng anh không nghe máy. Biết chồng đang bận ở văn phòng, tôi giả vờ hỏi đủ thứ chuyện với bồ nhí. Cô ta hồn nhiên kể hết về chỗ ở, quá trình gặp gỡ rồi yêu đương với chồng tôi. Nhung đúng là khách hàng giao dịch tại chi nhánh của Tuấn, cô ta bán hàng online nên thường xuyên qua gửi tiền. Cô ta thích vẻ chững chạc điềm tĩnh của chồng tôi, anh đã lớn tuổi nhưng trông vẫn phong độ, lại không bao giờ đeo nhẫn cưới nên cô ta tưởng anh vẫn độc thân.
Nhung hẹn chồng tôi đi ăn trưa, anh cũng đồng ý. Và chuyện gì đến cũng phải đến, chồng tôi ngã vào lòng tình nhân trẻ. Có lẽ do tôi ở nhà nhiều, bản thân đã mất đi sự hấp dẫn với chồng. Ngoan hiền mà làm gì, chăm sóc gia đình tốt cũng chỉ là cái cớ để chồng ra ngoài vùng vẫy...
Bỗng dưng sự tức giận ghen tuông trong lòng tôi biến mất. Nhìn Nhung ngồi trước mặt, vui vẻ và ngốc nghếch, tôi lại thấy thương cô ta. Vì chồng tôi chẳng cho cô ta xu nào, cũng lạnh lùng ít nói, không nhắn tin lãng mạn nhiều nên cô ta mới khó chịu phải bám theo anh tìm đến tận nhà.
Chờ lâu quá nên Nhung bỏ về. Cô ta còn chẳng thèm chào "cô giúp việc" là tôi. Một lát sau thì chồng tôi đội mưa về, mệt quá nên bỏ cả cơm lăn ra sofa ngủ. Tôi định im lặng kệ cho chuyện phản bội ấy trôi qua sau lưng, dù gì đến bây giờ vợ chồng tôi cũng chỉ sống với nhau như bạn đời, tình ít nghĩa nhiều.
Tôi nghĩ vậy có sai không?...