Anh tôi rất tài giỏi, từ khi chưa kết hôn anh đã mua được nhà riêng, tậu được ô tô và ra ngoài sống tự lập. Thi thoảng anh lại biếu bố mẹ chục triệu tiêu vặt là điều bình thường. Thu nhập của anh cũng phải cỡ 80 triệu là ít nhất, nhiều thì đến cả trăm triệu.
Chị dâu lấy được anh tôi đúng là sướng như tiên, chẳng cần lo nghĩ chuyện nhà cửa, xe cộ, tiền bạc. Chị chỉ cần ở nhà chăm lo nhà cửa, nuôi nấng hai đứa con cho tươm tất là được.
Anh tôi lại rất biết vun vén, không hề chơi bời phá phách cũng chẳng ngoại tình. Tìm được người đàn ông như anh ấy đúng là khó như lên trời, chị dâu tôi ngang với trúng số độc đắc.
Hôm nọ tôi đưa con vào viện Nhi khám, tình cờ thế nào lại gặp anh trai và chị dâu tôi cũng đưa con đi khám. Tôi đang định tiến lên chào hỏi thì nghe tiếng anh trai cáu gắt với vợ: “Đã bảo tôi không thích những chỗ đông người rồi còn nằng nặc bắt đi cùng. Tôi ra xe ngồi chờ đây, nếu lâu quá thì tôi về trước, tí nữa cô tự bắt taxi về”.
Nhìn sang chị dâu, lúc này tôi mới để ý chị hai tay bế 2 đứa con. Hai đứa đều đang quấy khóc, trên trán dán miếng hạ sốt, có vẻ chúng đều ốm cả. Chị dâu chật vật dỗ cả hai đứa, trong khi anh tôi ngồi đó thản nhiên lướt điện thoại không hề giúp đỡ chút nào. Chẳng những thế anh còn buông lời cáu gắt, mắng mỏ chị.
“Anh ở đây giúp em chút đã, mình em không thể chăm hết được hai đứa…”, chị dâu mềm mỏng nói với chồng.
Anh tôi tức giận quát lên: "Còn bao nhiêu công việc chưa giải quyết mà phải mất thời gian ở đây. Cô gọi cho bà nội bà ngoại lên giúp đi". Nói rồi anh tôi bỏ đi. Chị dâu gạt nước mắt không dám khóc thành tiếng, tiếp tục dỗ cả hai đứa con và chờ tới lượt khám bệnh.
Trước đây anh tôi nói chị dâu không thích thuê người giúp việc, chỉ muốn tự tay làm mọi thứ cho chồng con. Khi ấy tôi tin nhưng bây giờ chứng kiến cảnh tượng trong bệnh viện thì tôi nghĩ rằng chính anh không đồng ý thuê.
Sau đó tôi cũng phải đưa con đi khám nên chưa có thời gian nói chuyện với chị dâu. Về nhà tôi cứ nghĩ mãi về chuyện gia đình nhà anh chị. Hóa ra anh tôi làm ra nhiều tiền nhưng đối xử với vợ con thì cộc cằn, vô tâm và ích kỷ. Tôi thấy thương chị dâu quá nên muốn kể chuyện với mẹ để bà khuyên anh trai. Tôi làm như vậy có nên không hả mọi người?