Mặc dù năm nay chồng tôi 25 tuổi nhưng bố anh ấy mới bước sang ngưỡng 43. Bố chồng là một "dân chơi" khét tiếng từ hồi còn rất trẻ, ông có con khi vừa tròn 18 tuổi là bằng chứng nói lên điều đó. Mẹ chồng đã mất vài năm rồi, trước cả khi tôi quen chồng và kết hôn. Nói chung, chuyện của gia đình anh rất phức tạp, nhiều mâu thuẫn sóng gió trong biết bao nhiêu năm. Sở dĩ tôi biết được điều này là vì chồng tôi luôn kể hết cho vợ.
Khác hẳn với tính phóng khoáng, "chất chơi" của bố chồng thì ông xã tôi là kiểu đàn ông của gia đình, hiền lành chịu khó. Anh cũng rất thật thà, biết phải trái rõ ràng. Đôi lúc tôi còn tự hỏi sao lại có hai bố con khác nhau đến thế.
Chồng tôi kể vài năm sau khi lấy vợ, bố anh ấy bắt đầu chơi bời, gái gú nhiều hơn. Cũng bởi gia đình có điều kiện nên ông ấy chẳng sợ hết tiền, cộng thêm bố chồng rất giỏi tính toán kinh doanh đầu tư. Có những lần bố chồng "đốt" đến vài chục triệu trong một ngày. Ông ấy ngoại tình ngay cả khi mẹ chồng vẫn còn đang nuôi con nhỏ. Bà ấy lâm vào trạng thái trầm cảm lúc nào chẳng hay. Cuộc sống gia đình tuy không cãi nhau nhưng lại ngột ngạt, khó chịu. Năm cả hai người họ cùng bước sang tuổi 35, mẹ chồng sau một thời gian dài buồn khổ một mình đã ngã bệnh rồi qua đời từ khi còn rất trẻ.
Cứ mỗi lần nhắc đến mẹ, chồng tôi lại rơm rớm nước mắt. Trong suốt những năm tháng trưởng thành, chồng tôi là người duy nhất tâm sự với mẹ. Anh cũng biết tất tần tật các việc làm của bố mình song mẹ bảo đừng động đến ông ấy. Bản tính của con người khó thay đổi lắm. Thành ra chồng tôi dường như luôn mang ác cảm với bố. Anh còn nói thêm sau khi mẹ mất, bố anh mới quan tâm con trai hơn, giống như một sự bù đắp. Nhưng anh chẳng cần sự thương hại muộn màng ấy.
Hiện tại, vợ chồng tôi đang sống cùng nhà với bố chồng. Sở dĩ phải ở chung vì chồng mới 25 tuổi, kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, chưa thể dọn ra sống riêng được. Làm dâu tới nay được khoảng nửa năm, tôi chưa từng thấy bố chồng dẫn người phụ nữ nào về nhà cả. Tôi từng nghĩ hay có thể ông ấy đang hối hận vì những tổn thương mình gây ra cho vợ quá cố mà lựa chọn sống đơn độc một mình. Nào ngờ sự thật lại khác hoàn toàn những gì tôi tưởng tượng.
Cuối tuần trước, khi đang đi siêu thị với bạn thân, tôi có thấy bố chồng chở một ai đó vào khu phố nhà nghỉ ở gần khu vực này. Tôi lập tức bảo bạn thân mình đuổi theo, nghĩ là không bị phát hiện vì ngồi phía sau mặc áo chống nắng kín mít. Đúng là họ đã phi thẳng vào một nhà nghỉ rộng. Tôi có thể khẳng định chắc chắn qua biển số xe và cách ăn mặc.
Quả đúng là một người đàn ông ngoài 40 nhưng nhu cầu thì vẫn cao... Hình ảnh của bố chồng bỗng trở nên xấu xí trong mắt tôi, đặc biệt khi người phụ nữ ngồi đằng sau rất trẻ, thậm chí trẻ hơn cả tôi.
Về đến nhà, tôi lỡ miệng nói hết với chồng. Nhưng tôi nói theo kiểu dỗi hờn: "Này, anh có giống bố mình không đấy? Giống gì thì giống chứ đừng giống thói gái gú trăng hoa đấy nhá!". Ông xã lập tức hỏi lại: "Em nói vậy là sao? Có chuyện gì à, hay em phát hiện ra điều gì rồi?". Ban đầu tôi cũng chỉ định nói bóng gió vậy thôi, nhưng khi bị chồng phát giác, tôi đã kể hết cảnh tượng mình trông thấy. Chồng bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi thở dài, kêu nhớ mẹ. Từ khoảnh khắc này, tôi bỗng thấy mình có lỗi vì đã không biết giữ bí mật.
Nhưng điều tôi không ngờ là sáng hôm sau, trong nhà đã xảy ra một màn cãi cọ lớn. Chồng tôi trách bố là hạng người lăng nhăng, nói những câu hơi hỗn một chút. Ông ấy thì chẳng vừa, nói con dâu là kẻ đặt điều, vu khống. Chả nhẽ giờ tôi phải chìa bức ảnh bằng chứng ra sao... Đỉnh điểm mâu thuẫn là việc bố chồng muốn đuổi chúng tôi ra ngoài, không cho sống trong căn nhà của ông ấy nữa. Vậy nên ngay trong tối hôm đó, vợ chồng tôi đã phải dọn đồ về ngoại. Nhưng tới giờ, tôi đang không biết việc làm của mình là đúng hay sai nữa. Vợ chồng tôi không thể tá túc bên ngoại mãi được. Sắp tới, hai chúng tôi phải làm gì tiếp đây, thật là khó xử quá...