Lam là đồng nghiệp cùng công ty tôi. Tính cách của người này khá khó chịu, hoặc có thể cô ta chỉ tỏ ra bất mãn với tôi. Cùng làm trong một phòng ban song Lam lại không muốn tôi phát triển, xây dựng đóng góp ý tưởng mà lúc nào cũng chỉ sợ đối phương vượt lên, ghi điểm với sếp. Những người khác cũng nhìn thấy rõ tâm địa của Lam, ngược lại tôi cực kỳ thiện chí khiến ai cũng phải quý mến.
Tính đến nay tôi và Lam làm cùng bộ phận được khoảng gần 3 năm. Thời gian đầu tôi còn muốn thân thiện với cô ta, hi vọng rằng một ngày nào đó chúng tôi hiểu nhau sẽ kết hợp tốt hơn trong công việc. Nhưng dần dần thấy Lam không thay đổi mà ngày một kênh kiệu, tôi mặc kệ làm ngơ, cố tránh né cô ta nhiều nhất có thể.
Một phần lý giải cho sự ngang ngược của nữ đồng nghiệp này chính là việc cô ấy lấy được chồng xịn. Giàu có, yêu chiều vợ, lúc nào cũng biết hâm nóng tình cảm khiến Lam khoe khoang trên công ty suốt ngày. Đặc biệt, chồng Lam hay đưa vợ đi làm, tôi thấy rất nhiều lần ở dưới sảnh công ty rồi, nhiều tới độ thuộc cả biển số xe. Trong câu chuyện vui của các đồng nghiệp, họ cũng thi thoảng bóng gió về chuyện chiếc ô tô màu be mang biển số X.
Tôi không để bụng Lam vì những chuyện cô ta làm nhưng tôi chỉ mong sớm đến ngày Lam phải cúi đầu, nhận ra sai lầm của bản thân. Dù gì cô ta cũng 32 tuổi rồi chứ có phải ít ỏi gì đâu mà vẫn giữ cái thói "công chúa". Với ông xã mình, tôi cũng hay kể cho anh nghe những câu chuyện về người đồng nghiệp. Chồng tôi chỉ bảo thôi thì nước sông không phạm nước giếng, loại người đó đã ghét mình rồi thì muôn đời khó ưa, đừng hòng nghĩ tới chuyện thay đổi tâm ý họ.
Nhiều lúc tôi nghĩ, chồng của Lam giàu có, phong độ mà vẻ ngoài khá "chất chơi", hẳn sẽ có nhiều "vệ tinh" xung quanh. Liệu anh ta có ngoại tình không? Và rồi linh cảm của tôi đúng, nhưng nó xảy ra theo cách chẳng ngờ nổi.
Một hôm cuối tuần trước, tôi sang nhà ngoại để đón con trai về. Cứ thứ 7, Chủ nhật là tôi lại gửi bé bên nhà ngoại để hai vợ chồng có cơ hội gần nhau hơn. Đến đầu ngõ, tôi thấy có một chiếc ô tô đậu bên ngoài. Quái lạ, con ngõ này trước giờ làm gì có ô tô đậu ở chỗ này nhỉ, tôi thầm nghĩ. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, tôi giật mình vì biển số xe chính là của chồng Lam. Tôi nhìn lại một lần nữa thì đích thị màu be quen thuộc hay đậu ở sảnh công ty hàng sáng.
Tôi dừng xe ở bên ngoài, đi bộ rón rén để rình mò xem có phát hiện được điều gì hay không. Hoặc có thể vợ chồng Lam đến nhà ai đó quanh đây, thậm chí chưa biết chừng chồng Lam còn đang cặp kè với một em nào đó cũng nên. Qua quan sát kỹ thì trong xe không có ai cả, nhưng ở bên góc ngõ khuất lấp sau một căn nhà là hình ảnh chồng Lam đang hôn một người phụ nữ. Chắc chắn đó không phải Lam vì cô ta cao tận mét 75.
Tim tôi mỗi lúc đập nhanh vì cảnh tượng ai oán dần dần hiện rõ hơn. Mọi người có biết chuyện gì không... Chồng Lam đang hôn em gái tôi! Đúng là bộ quần áo ngủ quen thuộc em tôi hay mặc rồi. Đặc biệt chỗ này còn là khu của những ngôi nhà đang bỏ hoang, đi sâu thêm một đoạn mới đến nhà tôi. Tôi không thể nhầm được, cô em gái 25 tuổi, từ mái tóc cho tới dáng vẻ rất thân quen.
Tôi sốc đến độ lùi bước về phía sau, nấc nghẹn từng cơn. Nhưng vì đang chuẩn bị đón con nên tôi vẫn giả vờ đi xe ngang qua coi như không nhìn thấy gì. Trong lòng tôi đau đớn vì em gái trở thành "người thứ ba", mà đặc biệt gã đàn ông kia lại là chồng của một người tôi ghét. Rồi mai này khi Lam phát hiện ra tất cả, ắt cô ta sẽ nghĩ tôi vì ân oán cá nhân mà làm ảnh hưởng hạnh phúc gia đình họ. Tôi và em gái còn biết ăn nói thế nào với bố mẹ đây. Tôi định sẽ nói chuyện riêng với em gái để nó tỉnh ngộ và không dính dáng gì vào người đàn ông kia nữa. Nó vẫn còn trẻ, xinh đẹp nhiều cơ hội phía trước, tôi lo lắng mọi chuyện có thể vỡ lở để lại hậu quả nghiêm trọng... Sao chuyện này lại xảy đến với tôi...