Liên vốn không được lòng mẹ chồng vì bà bảo cô không được tuổi. Ngay từ lúc nghe phong thanh có chuyện như thế, mẹ Liên đã cật lực phản đối. Liên thuyết phục thì còn bị bà mắng thêm:
- Con dại lắm con ơi, người ta đã không ưa thì quả dưa cũng có giòi nhé. Con về đó chung sống tối ngày họ bới bèo ra bọ mà chửi, mà mắng thôi, không sống nổi đâu.
- Không tới mức đó đâu mẹ ơi, con sẽ cố gắng làm việc nhà chăm chỉ, đảm đang, thương yêu mẹ chồng chắc sẽ được đền đáp lại thôi mà.
- Chỉ toàn lý thuyết thôi con gái ạ, con dại lắm. Yêu thằng nào mà nhà nó ghét con thì bỏ luôn đi, không cũng chẳng sống nổi. Mẹ nói rồi, mẹ không đồng ý đâu.
Nhưng sự kiên quyết của mẹ Liên cũng bị cô và Trường "hạ gục". Ngày cưới, hai bà thông gia nhìn nhau khinh khỉnh. Liên phải hích vào tay mẹ thì bà mới cố nở ra một nụ cười xã giao với mẹ chồng.
Tới lúc về chung sống, Liên mới thấu hiểu những điều mẹ đẻ khuyên. Dù biết chắc chắn mọi thứ sẽ không dễ dàng, nhưng mẹ chồng cô lại "đỉnh cao" của lật mặt. Trước mặt cả gia đình thì im im không nói, có khi còn hùa vào khen ngợi con dâu đôi ba câu. Thế nhưng, chỉ cần vắng bóng bố chồng và Trường thì bà lại như con người khác. Bà tỏ rõ sự khó chịu với Liên, chê trách rồi áp đặt cô đủ điều.
(Ảnh minh họa)
Chính vì lẽ đó, có chuyện gì Liên kể với chồng cũng bị anh nghi ngờ rồi làm ngơ:
- Em nói thế nào, mẹ xưa nay dễ tính, chẳng chấp nhặt với em bao giờ. Em xem, lấy nhau hơn 2 tháng, mẹ đã mắng em câu nào chưa?
- Anh không hiểu, trước mặt mọi người mẹ khen em. Nhưng khi mọi người đi làm hết thì mẹ mặt nặng mày nhẹ. Rồi mẹ đi nói với hàng xóm là em hư hỏng, lười biếng, không được tích sự gì.
- Thôi nào, em nghe ai nói? Lại mấy bà ấy tự bịa chuyện chứ liên quan gì tới mẹ. Em hãy học cách yêu thương mẹ đi, đừng tưởng tượng mấy chuyện đó nữa.
Liên bất lực! Nhưng cô càng sợ hãi mẹ chồng bao nhiêu thì cô lại càng giận Trường bấy nhiêu. Anh luôn nghĩ mẹ anh tốt còn lỡ có chuyện gì thì do cô dựng chuyện, do cô sai. Anh không hề tin tưởng cô lấy 1 chút, càng không có chuyện cảm thông... Liên hiểu rằng, cuộc chiến với mẹ chồng từ nay chỉ có một mình đơn thương độc mã, và cô cần mạnh mẽ hơn.
Một hôm, có bà hàng xóm được mệnh danh "mồm năm miệng mười", "loa phóng thanh", "ruột để ngoài da" của khu phố tới chơi, mẹ chồng Liên rất hồ hởi ra bắt chuyện. Có vẻ, bà mải buôn, bà không nhớ rằng Liên đang trong bếp, chỉ cách phòng khách một bức tường nên vô tư nói xấu con dâu. Có khi, bà lại nhìn trước, ngó sau rồi thủ thỉ với bà hàng xóm: "Cái gì nó cũng không làm, cơm nước có động vào việc gì đâu. Nhà cửa tôi không dọn, nó cũng không dọn. Nhưng đáng sợ nhất là trước mặt cả nhà nó tỏ ra ngoan ngoãn, khi có mình tôi nó thể hiện thái độ chống đối. Đời thuở tôi chưa gặp đứa con gái nào gian manh, xấu xa như nó. Chỉ khổ thằng Trường cứ một mực đòi lấy nó..."
Liên nghe xong mà tức hộc máu. Giờ thì cô hiểu lúc nào cũng bị hàng xóm xì xào cũng vì mẹ chồng cô đi dựng chuyện mà ra. Liên đứng trong bếp, nghĩ mãi không biết phải làm thế nào, nếu giờ mà ra đôi co chẳng hóa cô là đứa con dâu ghê gớm như mẹ chồng nói? Cuối cùng, Liên nảy ra một ý.
(Ảnh minh họa)
Cô bê mâm cơm tươm tất lên nhà, rồi đon đả nói:
- Mẹ ơi, cơm nước xong xuôi rồi, mẹ rửa tay xơi cơm. Để con lên gọi bố nữa ạ.
- Ôi, cô Tám qua chơi ạ, khổ quá, nãy giờ cháu bận nấu nướng xì xèo trong bếp nên không biết ạ, cô ở lại ăn cơm với nhà cháu luôn.
Hai bà nhìn nhau, không nói nên lời. Liên lại cười nhạt:
- Để cháu đi lấy thêm bát thêm đũa cho cô Tám nhé. Cháu đoảng lắm, vụng về nữa, nên mỗi bữa chỉ dành khoảng hơn tiếng nấu mâm cơm 5 món thế này thôi. Mẹ chồng cháu kén ăn, không ưng đâu, cháu đang định đi học lớp nội trợ, cô Tám biết ở đâu giới thiệu cháu với nhé.
Mẹ chồng Liên thì giật mình, bà hàng xóm bỗng lườm lườm rồi bảo:
- Tôi tưởng bà bảo nó không động tay việc gì, nấu cơm quên đổ nước, nấu rau rau sống? Chứ mâm cơm ngon thế này vẫn chê tôi chịu rồi. Thôi, cả nhà ăn cơm đi tôi về.
Liên vờ giữ lại ăn nhưng bà hàng xóm có vẻ cũng ngại cô vì khi nãy bơm thêm vào. Liên không biết bà ấy ngọt ngào với cô là thật lòng bao nhiêu phần, nhưng chắc chắn chuyện này cả khu phố sẽ biết hết chỉ trong nay mai thôi.