Mẹ chồng tôi có tính tiết kiệm, ăn chẳng dám ăn, xài chẳng dám xài. Bà buôn bán lặt vặt ở chợ, bao nhiêu tiền gom góp được thì đều cất dành rồi sắm vàng. Trong 3 người con dâu, tôi là người mẹ chồng thương yêu nhất, cũng là người chăm sóc, gần gũi với bà nhất. Vợ chồng tôi xây nhà ở sát bên nhà bố mẹ chồng. Ngày nào tôi cũng tranh thủ xuống lau dọn nhà cửa cho mẹ chồng, hoặc nấu gì ngon, tôi đều đem xuống cho bố mẹ ăn. Sau khi bố chồng mất, tôi càng quan tâm chăm sóc mẹ chồng hơn. Tôi cũng hay biếu tiền mẹ và khuyên mẹ đừng bán hàng nữa, vất vả quá. Nhưng tiền tôi đưa, mẹ không bao giờ nhận mà đưa lại cho con trai tôi.
Tuần vừa rồi, mẹ chồng tôi bị đột quỵ rồi ra đi đột ngột. Mẹ chồng mất nhanh quá, chẳng kịp trăng trối lại điều gì khiến mọi người đều ngỡ ngàng. Các anh em tập trung về hết để lo liệu tang lễ cho mẹ.
Khi tôi và chị dâu lục tủ quần áo của mẹ chồng để tìm bộ quần áo mới thay cho bà thì càng đau lòng hơn khi toàn đồ cũ. Có bộ mặc ở nhà gần như đã rách đôi chỗ, bạc màu nhưng mẹ vẫn giữ lại. Bỗng tôi và chị dâu sững người khi thấy trong 1 cái áo cũ của mẹ chồng có 1 bọc vàng. Chúng tôi mở ra, thấy bên trong bọc vải lớn là 3 bọc vải nhỏ hơn, ghi tên từng đứa con. Bên trong mỗi bọc nhỏ là 3 lượng vàng nhẫn.
Tôi đưa bọc vàng cùng những bộ quần áo cũ cho cả nhà xem. Chúng tôi ai nấy đều rơi nước mắt vì tình cảm và sự chắt chiu đến cùng cực của mẹ. Hóa ra, bao nhiêu tiền, mẹ đều sắm vàng nhưng không phải vì bản thân mà để dành cho các con.
Vì không có đồ mới nên tôi phải ra chợ, mua cho mẹ một bộ đồ mới để khâm liệm. Tang lễ xong xuôi, tôi bàn với các anh chị dùng số vàng của mẹ tiết kiệm làm từ thiện; mua gạo, mì tôm phát cho những người nghèo trong xóm, coi như tích chút phước đức cho bà. Nhưng anh chị không đồng ý, người nào cũng đưa ra lý do riêng của mình. Nghĩ đến sự khổ cực của mẹ, lại thấy các anh chị ích kỉ, tôi vừa giận họ vừa xót xa cho mẹ. Có lẽ, vợ chồng tôi sẽ dùng số vàng này để làm từ thiện nhưng chỉ sợ sẽ gây thêm điều tiếng, xích mích anh em trong nhà. Tôi có nên làm không đây?