Tôi từng có một khoảng thời gian đau khổ đến mức chẳng thiết sống nữa. Đó là khi tôi sinh con gái lớn nhưng bé bị nhiễm trùng máu và không qua khỏi. Cuộc hôn nhân của tôi cũng tan vỡ và tôi rơi vào trầm cảm suốt 2 năm. Nhờ tình yêu thương, sự động viên của bố mẹ mà tôi dần vực dậy tinh thần, biết trân trọng cuộc đời của mình hơn. 5 năm trôi qua, mỗi ngày đến giỗ con, tôi lại xin nghỉ làm, đến khu nghĩa trang thăm mộ con.

Tôi gặp Quân cũng trong một lần đến nghĩa trang thăm con. Anh ấy thăm người bố mới mất của mình. Đồng cảm, chúng tôi tâm sự, trút nỗi lòng với nhau. Anh xin số điện thoại rồi rủ tôi đi uống cà phê. Cứ vậy, tình cảm giữa chúng tôi nhen nhóm và phát triển lặng thầm từng ngày.

Vào ngày sinh nhật 33 tuổi của tôi, Quân cầu hôn. Ở cạnh Quân, tôi cảm nhận được sự bình yên vốn đã mất đi từ lâu. Chúng tôi tổ chức hôn lễ đơn giản nhưng ấm áp. Thật may vì gia đình chồng đều thông cảm, yêu thương mà không chê trách quá khứ của tôi. Ngày cưới, mẹ chồng còn nắm tay tôi vỗ về, bảo nhất định sẽ bù đắp những thiệt thòi, đau khổ mà tôi từng trải qua trong quá khứ. Nước mắt tôi rưng rưng trước những lời nói đầy tình cảm của mẹ.

Đêm tân hôn, nhìn vết sẹo mổ trên bụng tôi, chồng tôi thoáng ngỡ ngàng. Rồi anh ôm chầm lấy tôi, thủ thỉ: "Nhất định đứa bé tiếp theo của chúng ta sẽ bình an chào đời. Rồi anh và em sẽ cùng chăm sóc, nuôi dạy những đứa trẻ thật tốt".

Tôi lặng người, bật khóc trong vòng tay của chồng. Mấy năm nay, tôi vẫn luôn tự dằn vặt chính mình vì quá khứ. Bây giờ, có lẽ đã đến lúc tôi nên cất giấu quá khứ mà sống trọn vẹn cho hiện tại. Dù nghĩ thế nhưng tôi vẫn cắn rứt và đau khổ mỗi khi nhớ đến đứa con đầu tiên của mình. Nỗi ám ảnh đó khiến tôi sợ hãi việc có thai và sinh con. Có cách nào để tôi vượt qua bóng đen này không?