Tôi là công nhân làm việc tại một nhà máy ở ngoại thành Hà Nội. Ở cái tuổi 28 như tôi, con gái mà chưa lập gia đình, ngay cả người yêu cũng không. Có lẽ đó là một điều đáng lo ngại, nhất là với bậc cha mẹ. Tôi đã quá quen với những lời thúc giục của cha mẹ, những câu chuyện con gái nhà này, nhà kia, chúng nó cùng học với tôi mà đều đã có gia đình riêng, cho bố mẹ được bế cháu… Nhiều người ác ý còn nói tôi không khéo thành bà cô ở nhà, quá kén chọn. 

Thế rồi, tôi gặp anh. Nhà anh ở xã bên. Anh không phải là người chưa lập gia đình như tôi. Nhưng hoàn cảnh đặc biệt của anh lại khiến tôi rất thương cảm. 

Anh đã lập gia đình cách đây 4 năm và có một cậu con trai 2 tuổi. Đang yên vui hạnh phúc thì một chuyện động trời xảy đến. Vợ anh thua lô đề cả tỉ đồng, rồi không có khả năng trả nên đã bỏ chồng con mà đi. Mình anh gánh khoản nợ do vợ để lại, con còn nhỏ vẫn thường quấy khóc, ốm đau. 

Đồ đạc trong nhà cứ thế dần dần ra đi, từ tivi, máy giặt, tủ lạnh… để trả nợ. Ngày nào cũng có người đến đòi nợ, không có tiền trả thì họ đập phá đồ đạc, doạ phá nhà. Anh suy sụp với cảnh gia đình, đóng cửa nhốt mình cả ngày trong phòng và cũng không quan tâm đến chuyện gì. 

lập gia đình

Những hình tượng đẹp đẽ trước đây tôi nghĩ về anh bỗng tan biến. (Ảnh minh họa)

Tôi biết đến anh và nghe câu chuyện của anh qua một người chị em họ giới thiệu. Chị tôi nói tính anh lành, lại chu chí làm ăn, gia đình nhà anh lại phúc hậu. Về chuyện nợ nần thì nghe nói người nhà của vợ cũ đã chạy vạy để trả hết. Sau khi quen nhau, chúng tôi dần yêu nhau. Anh là người đàn ông trưởng thành, rất quan tâm tới tôi. Con anh vắng bóng mẹ lâu ngày, mỗi lần tôi sang cũng rất quấn quýt. Chúng tôi dự định sẽ làm đám cưới sớm.

Thế rồi, mọi chuyện không hề êm đẹp như dự tính. Những hình tượng đẹp đẽ trước đây tôi nghĩ về anh bỗng tan biến. Điều mà tôi ghét nhất ở một người đàn ông lại xuất hiện ở anh, đó là tính cách thực dụng, lại rất vụn vặt kiểu… đàn bà.

Khi có bà bác bên ngoại sang nhà chơi, mẹ tôi kể chuyện về anh, là chồng sắp cưới của tôi. Bà lập tức xua tay: “Ôi dào, cái thằng đó trước thì đúng là chăm chỉ, hiền lành, sống có tình có nghĩa. Nhưng từ khi vợ nó bỏ đi, thì nó khác rồi. Nó không làm ăn gì, cũng không để ý tới con cái. Tiền chi tiêu hàng ngày nó còn hạch sách bố mẹ. Khi nợ nần, nhà tôi ra sức giúp đỡ. Đã thế, nó đi qua nhà còn không thèm chào hỏi. Anh nó đi viện, nó không đến thăm, đừng nói chuyện chăm sóc. Những người cưu mang nó, nó còn đối xử như thế. Thử hỏi, nhân tính nó để đâu. Dì nên cân nhắc kỹ về việc gả con gái cho nó đi!”.

Tôi đứng sau cánh cửa, cảm thấy như sét đánh ngang tai. Mọi thứ trước mắt tôi tối sầm. Chẳng lẽ tất cả những gì anh nói với tôi, anh đối với tôi đều là giả dối hay sao? Con người có tình có nghĩa, một người đàn ông mẫu mực như anh chắc hẳn sẽ không làm chuyện đó. Tôi quyết định làm rõ mọi chuyện.

lập gia đình

Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc chóng vánh tại đây? (Ảnh minh họa)

Thời gian không lâu sau đó, tôi đã có câu trả lời một cách rất tình cờ. Trong một lần tôi cùng anh đi đám cưới một người bạn, sau khi đám cưới đã xong xuôi, tôi không thấy anh đâu. Quay trở lại hội trường tìm anh, tôi thấy anh đang cãi nhau với mấy bà thím ở đó về việc lấy phần xôi với thịt gà, giò chả mang về...

Hôm đó, tôi đến nhà anh bất ngờ mà không báo trước. Không thấy ai ở nhà, tôi mở cửa dẫn lối thông lên nhà anh chị của anh vì nghĩ anh lên đó chơi. Đập vào mắt tôi là anh đứng đó, đối diện với chị dâu, sang sảng nói: “Thằng này không cần nhờ đến ai hết, anh chị tưởng giúp đỡ tôi mấy đồng mà anh chị được tôi chăm bẵm khi ốm đau à. Thằng này không dễ bắt nạt!”.

Chuyện gì đang xảy ra trước mắt tôi vậy? Đó là anh ruột của anh cơ mà? Tôi thật sự cảm thấy bấn loạn. Chẳng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc chóng vánh tại đây? Tôi không biết có nên lập gia đình nữa không mọi người ơi.