Khi mới yêu Tùng tôi đã biết hoàn cảnh gia đình anh. Nhà Tùng chỉ có một mẹ, một con nên anh luôn quan tâm, chăm sóc mẹ rất nhiều. Sau khi kết hôn, chúng tôi lên kế hoạch sớm sinh con để mẹ chồng được vui và yên lòng hơn. Trớ trêu thay, mới cưới nhau được vài tháng chồng tôi bỗng đổ bệnh, anh thường xuyên đau bụng và nôn ra máu. Ngày bác sĩ thông báo Tùng bị ung thư gan, tai tôi ù đi, cả nhà suy sụp hoàn toàn.
Thương chồng, tôi tự nhủ mình phải mạnh mẽ để cùng anh chiến đấu với bệnh tật. Gần một năm chống chọi với những cơn đau đớn, những đợt xạ trị, cuối cùng Tùng đã rời bỏ tôi và mẹ anh để sang thế giới bên kia. Nhìn mẹ chồng đau đớn khóc thương con trai mỗi ngày, tôi luôn cố gắng động viên, an ủi và chăm sóc bà thật tốt.
Từ lúc yêu Tùng đến khi kết hôn, mẹ chồng luôn dành tình cảm đặc biệt cho tôi. Bà luôn ân cần chăm sóc và quan tâm đến con dâu rất nhiều. Ngày Tùng mất, mẹ chồng cũng đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho tôi. Ngày nào hai mẹ con cũng động viên nhau, mẹ chồng tôi còn cố nói những chuyện vui để con dâu bớt buồn.
Hôm nay là tròn 6 tháng kể từ ngày Tùng mất, tôi đang ngồi ngắm lại ảnh cưới của mình thì mẹ chồng gõ cửa ôm bó hoa bước vào phòng, bất ngờ bà nói: "Mẹ tặng con bó hoa hồng nhân ngày 8/3, mẹ muốn thay con trai mẹ gửi lời yêu thương và cảm ơn tới con". Tôi xúc động trước hành động này của mẹ, thì ra bà sợ con dâu buồn, cô đơn trong ngày này nên đã mua hoa tặng cho tôi.
Nhận bó hoa và mở tấm thiệp ra xem, đọc nội dung được mẹ chồng viết trong đó tôi khóc nghẹn không thành tiếng. Bà muốn tôi luôn vui vẻ, đi chơi thật nhiều và sớm tìm được tình yêu mới. Tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ chồng khóc, tôi thấy mình thật may mắn khi gặp được người mẹ chồng tuyệt vời thế này. Tôi cảm ơn bà và tự hứa sẽ thay Tùng chăm sóc thật tốt mẹ của chúng tôi.