Các cụ bảo con cái là lộc trời cho, người thì lộc đầy kho, người thì chạy vạy tứ phương cũng không có. Mà đôi khi người đã có lại ham muốn “lấy lộc thêm”, nhưng trời ban bao nhiêu thì chỉ được có vậy.

Bác cả tôi lấy vợ sinh được đúng mụn con gái. 30 năm liền nhà bác tìm đủ cách cũng không “đậu” được con trai, mọi người khuyên từ bỏ đi nhưng nhà bác không chịu. Ai mách ở đâu có thầy lang mát tay là vợ chồng bác khăn gói đi tìm, ai chỉ thuốc có thể mang bầu con trai thì không cần biết độc hại hay không bác dâu cũng uống.

Tiền làm ra bao nhiêu cũng đội nón đi hết nên vợ chồng bác cả dần chuyển sang lục đục. Người nọ trách tại người kia không đẻ được con trai, bác dâu chạy sang nhà tôi khóc đòi ly dị chắc cũng phải trăm lần. Rồi bao năm mê mải đi tìm con trai nên 2 bác toàn bỏ bê con gái. Chị họ tôi đi học không có bố mẹ đón đưa, họp phụ huynh cũng bị nhắc vắng mặt nhiều. Cơm ngày 2 bữa thì dạt họ hàng hết nhà nọ đến nhà kia để ăn ké. Quần áo mới không có, chị họ toàn mặc thừa lại của người quen.

Mẹ tôi với bác cả là 2 anh em ruột. Anh không lo được cho con nên em phải gánh thay. Mẹ tôi thương cháu gái lắm, thấy tội nghiệp vì thiếu thốn sự quan tâm. Khuyên can vợ chồng bác cả từ bỏ ý định sinh con trai mãi không được nên cuối cùng mẹ tôi cũng kệ. Lên cấp 2 chị họ dọn sang nhà tôi ở hẳn, tiền sinh hoạt học phí mẹ tôi cũng chẳng tính toán gì.

Được cái chị họ tôi ngoan và học rất giỏi. Mẹ tôi chưa bao giờ kỳ vọng cháu gái lớn lên sẽ báo đáp công dưỡng dục nhưng từ lúc kiếm được tiền thì chị luôn biếu tặng mẹ tôi rất nhiều thứ. Chị cũng rất quý mến tôi, có thứ gì tốt cũng cho tôi và bảo bọc như em gái ruột. 2 năm trước chị lấy chồng, tôi mừng vì cuối cùng chị cũng tìm được chỗ dựa tốt.

Sau 1 năm tận hưởng cuộc sống vợ chồng son thì chị họ tôi quyết định sinh em bé. Tháng đầu tiên thả đã dính bầu. Ngày chị báo tin vui, mẹ tôi khóc rưng rưng như thể đó là con gái ruột. Trái lại bố mẹ chị chẳng phản ứng gì tỏ vẻ là vui mừng.

Mấy năm qua gia đình bác trai có vẻ yên ổn hơn chút. Một phần vì họ đã cạn sạch tiền bạc theo đuổi mộng sinh con đúng ý, phần khác vì cả 2 đã bước sang con dốc bên kia của cuộc đời rồi. Vài năm nữa là họ đến tuổi 60, mẹ tôi đoán bác dâu cũng tới giai đoạn tiền mãn kinh không thể mang bầu nữa. Con gái lớn đã lấy chồng, giờ họ chỉ đợi bế cháu chứ đâu còn hi vọng bế con.

Bác dâu gần 60 tuổi vẫn mang bầu - Ảnh 1.

Cho đến hôm qua thì một chuyện lạ lùng đã xảy ra. Chị họ rủ tôi cùng đi vào viện khám thai buổi sáng. 2 chị em đang nói chuyện rôm rả chờ đến lượt thì bỗng dưng tôi thấy bóng ai quen quen lướt qua. Đông người nhìn không rõ lắm nên tôi cũng kệ.

Lát sau y tá gọi tên chị họ vào phòng khám. Tôi vừa đỡ chị đứng lên thì người bước ra từ bên trong khiến chúng tôi ngỡ ngàng.

Là bác dâu, mẹ của chị!

Thấy chúng tôi trước mặt thì tự dưng bác giơ tay lên ôm bụng. Tôi đang sốc nhưng cũng kịp nhớ ra việc cần làm, thế là tôi nháy mắt giục y tá đưa chị mình vào trong khám luôn. Bác dâu vội kéo tôi đi ra đoạn hành lang vắng. Tôi dù không tin nhưng vẫn mở lời hỏi trước rằng có phải bác khám thai không. Bác dâu ngần ngừ một lúc rồi gật đầu.

Biết bác bối rối nên tôi cũng không gặng hỏi liên tục, kiên nhẫn đứng chờ xem bác muốn tâm sự gì. Quả nhiên bác nói đây là chuyện ngoài ý muốn. Mong cầu suốt mấy chục năm khi còn trẻ khỏe thì chẳng được, đến lúc già cả bệnh tật thì con lại về. Tuy nhiên bác sĩ khuyên tuổi đã cao nên phải cân nhắc kỹ. Có lẽ bác dâu sẽ không giữ lại cái thai vì bác trai cũng không muốn vợ mạo hiểm tính mạng để sinh con. Mà chắc gì đứa này đã là trai, đẻ xong khéo 2 bác lại thất vọng.

Tôi chưa nói năng gì mà bác đã khóc lóc xin tôi đừng kể với ai. Bây giờ vợ chồng bác chỉ muốn an hưởng tuổi già, bỗng dưng mang thai thì bác cũng xấu hổ lắm. Lãng phí mất bao năm chạy theo thứ ngoài khả năng khiến tình cảm gia đình sứt mẻ, 2 bác đều ân hận khi để chị họ tôi thiếu vắng tình thương. Đến bây giờ bác mới thấm thía câu “con nào cũng là con”, trai hay gái thì cũng đều là máu mủ ruột thịt. Nói đúng ra thì 2 bác vẫn đủ đầy con cháu, cứ để mọi thứ yên bình trôi đi thì vẫn còn hạnh phúc hơn khối nhà.

Tâm sự chưa xong thì tôi thấy chị họ đã ra ngoài. Hiểu nỗi khổ tâm của bác dâu nên tôi giúp bác nói dối rằng bác tới để khám phụ khoa thôi. Nếu chị biết mẹ mang bầu ở tuổi U60 thì chắc khó xử lắm. Tôi cũng không biết bác dâu sẽ quyết định như thế nào, giữ con hay bỏ thì cũng đau lòng như nhau…