Tôi năm nay đã 31 tuổi, lấy vợ được 5 năm. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, có hai con, đứa út không phải con tôi.
Tôi là người chăm chỉ, thật thà. Vợ ra xã hội được đánh giá là xinh, ngoan. Tôi cố gắng kiếm tiền lo cho gia đình, không chơi bời rượu chè. Bi kịch ập đến gia đình nhỏ của chúng tôi kể từ khi vợ tôi chuyển việc. Môi trường làm việc mới của vợ toàn người giàu, có gia thế; nên vợ tôi thường xuyên đi chơi với đồng nghiệp mà bỏ bê chồng con. Vợ chồng chăn gối ít đi và không còn mặn nồng, trong đầu tôi đã nghi vợ bồ bịch.
Tôi cũng thường nghe bóng gió từ bạn bè và người quen rằng vợ tôi đang cặp bồ với người khác. Tôi hỏi thì cô ấy luôn phủ nhận. Tôi cũng bỏ qua nhưng từ đó khoảng cách của chúng tôi xa dần. Khoảng 3 năm gần đây, tôi hầu như không quan hệ với vợ.
Cuối năm ngoái, vợ có bầu và sinh bé thứ hai. Tôi nghi ngờ nhưng chăm con chu đáo. Tuy nhiên, khi con được 6 tháng tuổi, tôi vô tình nhìn thấy sổ ghi vợ đi phá thai, tôi mới biết mình bị "cắm sừng". Tôi chụp lại, chất vấn vợ, cô ta thú nhận rằng đứa con út làà con bồ. Vợ van xin tôi đừng để cho gia đình tan nát, hứa cắt đứt với người kia. Tôi chấp nhận bỏ qua.
Sau đó, công việc của tôi khá suôn sẻ, kiếm được tiền, không để vợ con thiếu thốn thứ gì. Tôi coi bé thứ hai như con ruột, rất yêu chiều; nhưng cuộc sống gia đình không còn được đầm ấm như trước. Mỗi lần nhìn vợ, cảm giác đau đớn vì bị phản bội lại trỗi dậy, khiến tôi thường xuyên tránh mặt cô ta. Tuy sống chung nhà, nhưng hai vợ chồng hầu như không nói với nhau một lời nào. Tôi đã có ý định ly hôn nhưng suy nghĩ đến hai đứa con, tôi lại không đành./.