Vợ chồng tôi lấy nhau hơn năm nay, đang phải sống trong phòng trọ. Chồng làm bốc xếp hàng ở cảng, còn tôi là công nhân trong khu công nghiệp. Thu nhập của hai vợ chồng tạm ổn, mỗi tháng cũng để dành được 10 triệu tiết kiệm.
Tuần trước, tôi bất ngờ trở dạ sớm hơn dự kiến, khi đó chồng ở nhà nhưng anh uống nhiều rượu với đồng nghiệp nên say mềm, gọi kiểu nào cũng không thể dậy đưa vợ đi đẻ được. Nhà trọ ở trong hẻm nhỏ, ô tô không vào được, hàng xóm thì chẳng quen biết ai. Trong lúc rối trí, tôi đành gọi cho bạn thân của chồng giúp đỡ.
Chưa đầy 30 phút, Thắng đã có mặt và anh ấy tỏ ra rất lo lắng cho tình trạng của hai mẹ con tôi. Vì nước ối chưa ra nhiều nên tôi có thể ngồi xe máy đến bệnh viện.
Trong suốt thời gian tôi sinh con, Thắng ở ngoài làm thủ tục và chờ đợi cho tới lúc tôi và con được ra ngoài. Anh ấy chăm sóc hai mẹ con tôi rất cẩn thận, nhiều người bên cạnh cứ ngỡ anh là chồng tôi. Sinh con được tròn một ngày một đêm thì chồng tôi mới xuất hiện.
Khi nhìn thấy Thắng cho con uống sữa, chồng tôi rất tức tối, lao đến cầm bình sữa, giành lấy con và chỉ thẳng mặt ân nhân đuổi đi. Nhìn hành động thô bạo của chồng mà tôi giận vô cùng, cố giải thích mọi việc. Nhưng chồng không nghe mà nói với Thắng những từ ngữ rất nặng nề, tôi chỉ biết khóc cầu xin chồng đừng xúc phạm bạn nữa.
Ngay khi đưa vợ con về phòng trọ, chồng bắt tôi đưa tiền cho anh ấy đi xét nghiệm ADN, vì nghi ngờ đứa bé là của Thắng. Tôi nói trong lúc khó khăn nhờ bạn giúp, đã không có gì cảm ơn, giờ còn làm ảnh hưởng đến danh dự người ta, làm thế sau này còn biết nhờ ai nữa? Chồng bảo nếu không đi làm xét nghiệm ADN cha con thì sẽ không coi đứa nhỏ là con. Tôi biết chắc chắn con là của chồng tôi nên không muốn lãng phí tiền vô ích.
Mấy hôm nay, chồng không đoái hoài đến con, về nhà chỉ ăn rồi ngủ. Những lúc con khóc chồng không bế mà còn chửi mắng những câu rất khó nghe. Tôi thật không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?