Hai vợ chồng Loan cùng nhau mở công ty về vật liệu xây dựng đã được hơn 4 năm. Thời gian gần đây, Loan bận chăm 2 con nhỏ nên đã rút về hậu phương để mình chồng điều hành công ty.
Dạo gần đây cô thấy chồng mình hay đi sớm về muộn. Hỏi thăm cô chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn của anh: "Công ty dạo này lắm việc quá em ạ".
Cùng chồng gây dựng cơ đồ bao năm, Loan hiểu được những khó khăn, vất vả của chồng nên cô tỏ ra thông cảm và thương anh nhiều hơn. Loan tự nhủ sẽ lo liệu thất tốt việc ở nhà để chồng không phải bận tâm gì hết.
Hôm thứ 6 vừa rồi, Loan nấu nhiều món ngon, nhân tiện việc phải qua chỗ mua quà Tết cho nhân viên, chị mang cơm cho chồng.
Khi cô đến, tất cả đám nhân viên đã đi ăn trưa, căn phòng làm việc trở nên tĩnh mịch. Loan tiến nhanh về phòng giám đốc, nơi chồng mình làm việc, định mở cửa bước vào thì bỗng nhiên cô khựng lại.
Bên trong căn phòng phát ra những thứ âm thanh ám muội mà Loan nóng mặt ngay khi vừa nghe thấy. Đó là âm thanh phát ra từ người nam và người nữ đang quan hệ với nhau. Loan mím chặt môi, cố nén tức giận để chứng kiến tất cả. Đây mới chính là lý do mà chồng cô hay đi sớm về muộn. Lý do quá hợp lý để giải thích cho chuyện chăn gối của vợ chồng từ lâu đã không còn mặn mà.
Nhưng rồi Loan không làm gì cả. Cô lau nước mắt, ra phòng làm việc kiên nhẫn chờ đợi 2 người bọn họ làm việc xong.
Lát sau, nhóm nhân viên đã đi ăn trưa về. thấy Loan ngồi ở đó thì tíu tít chào hỏi, vì họ từng làm việc với chị 1 thời gian dài. Có người còn nói với Loan: ''Chị ơi, anh Thông không đi ăn với chúng em đâu. Anh ở trong phòng làm việc mà. Sao chị không gọi anh ấy".
Tiếng cười nói đã đánh động đến cặp đôi gian dâm kia nên khi Loan bước vào thì chỉ còn cảnh sếp và thư ký làm việc rất chuyên tâm.
Chồng Loan lên tiếng trách yêu vợ: ''Sao em phải mang cơm cho anh làm gì? Vất vả ra, ở nhà trông con cũng mệt rồi, em cứ nghỉ ngơi đi. Anh ăn cái gì chả được". Cô thư kí kia cũng lễ phép chào hỏi Loan ngọt xớt: ''Có mấy tháng không gặp chị Loan mà chị trẻ ra trông thấy đấy, bảo sao anh Thông cứ yêu chị mãi thôi''.
Loan nhếch miệng cười mỉa mai trước mấy câu nịnh bợ của bọn họ. Cô đáp lời chồng: ''Em không đến sao thấy được cảnh hay. Cứ ở nhà mãi, giống như tự nhốt mình. Mà cơm em mang cho anh em sớm đã ném ở thùng rác rồi, em cứ tưởng anh ăn cái khác còn ngon hơn cơ''. Sau đó cô cũng quay sang cười với ả kia: "Trẻ trung xinh đẹp mà vẫn không lại mấy cô em ngoài kia gian xảo cướp chồng đấy em ạ''.
Sau đó nữ thư ký kia định đứng dậy đi ra ngoài nhưng Loan giữ lại. Cô nói: ''Chị còn chưa bàn xong việc, em đã vội đi đâu. Ngồi đây đã''.
Khi ả vừa ngồi xuống, Loan liền quay sang nói với chồng: ''Lát về anh đi mua cho em ít thuốc diệt gián nhé. Dạo này bọn gián hoành hành nhà mình quá anh ạ''.
Cô thư ký kia làm bộ run sợ nói: ''Ôi em sợ gián lắm, nhà chị mà cũng có cơ ạ''.
Loan cười khẩy: "Có đấy. Trước kia chị chủ quan không để ý nên giờ gián vào nhà gặm nhấm. Mà cái giống đấy nó hôi, động chạm vào cái gì là mình thấy kinh tởm. Thức ăn chị đã để gọn trong mâm, đậy lồng bàn cẩn thận mà nó vẫn mon men vào được. Chị cứ thấy có con gián bò chỗ nào là chị diệt cho bằng sạch chỗ đó. Thức ăn đến miệng lại có gián bò vào thì bực lắm. Mà chị tưởng em cùng giống loài nên không sợ?
Gớm cái giống gián chẳng phân biệt được chỗ nào nên bò vào, chỗ nào không nên ai chẳng ghét. Gặp đâu người ra đều đánh chết, không thì cũng ném ra ngoài đường cho bị giẫm đạp''.
Cả chồng và ả bồ đều không dám nói gì, vì họ biết Loan đang ám chỉ ai. Chồng Loan còn phải lấy khăn giấy thấm mồ hôi vì cảm nhận không khí trong phòng quá căng thẳng.
Loan lại cười như chưa từng nói gì rồi quay sang chồng: ''Mà em bảo, dạo này thấy anh làm mệt quá nên em định thuê người thay anh quản việc. Anh tạm nghỉ ở nhà để hồi sức, chứ làm việc cả trưa thế này thì còn gì là chồng em".
Thông nghe thế càng lạnh người hơn bởi vốn mở công ty do Loan góp vốn là phần nhiều. Giờ cô có ý đòi lại thì anh chỉ còn nước ra đường kiếm sống. Cô thư ký kia định lên tiếng nói đỡ cho Thông: "Anh ấy vẫn làm tốt mà chị. Em chưa thấy giám đốc nào chăm chỉ như anh ấy đấy''. Thì Loan lại hỏi vặn lại ả: "À Linh em làm ở đây lâu chưa nhỉ?". Thế là cả cặp mèo mả gà đồng đều im bặt.
Loan đứng dậy ra về. Trước khi đi còn không quên dặn chồng: ''Mua ngay thuốc đi nhé. Chứ em bực cái giống gián ấy lắm rồi nhé''. Ra đến xe cô nhận được tin nhắn xin lỗi của chồng, nhưng Loan xóa luôn.