Cách đây 2 năm, gia đình tôi đứng trên bờ vực tan vỡ chỉ vì chồng tôi đi làm xa rồi có nhân tình. Hồi mới cưới được 1 năm, công việc bấp bênh, nuôi con nhỏ cũng vất vả. Anh bàn với tôi để anh đi làm xa, đặc thù nghề nghiệp của anh chỉ hợp đi công trường, các khu công nghiệp. Tôi đồng ý vì thực chất tiền quyết định tất cả, tôi không còn sự lựa chọn.
Rất may là công việc của anh thuận lợi. Tôi bàn với anh giờ con nó cứng cáp hơn rồi thì tìm cho tôi 1 công việc gần chỗ anh làm, 2 vợ chồng thuê nhà trọ sống để được gần nhau. Anh nói cần thời gian sắp xếp nhưng rồi cũng mặc kệ. Mãi sau tôi mới hiểu vì sao anh cứ trốn tránh rồi tìm lý do ngăn cản tôi.
1 tháng chồng tôi về nhà chơi 2 lần nhưng dạo gần đó anh nói tăng ca nên không về được. Muốn tạo bất ngờ cho anh tôi âm thầm bắt xe lên thăm chồng. Thật không ngờ thứ tôi nhìn thấy ở cửa phòng trọ là đôi dép nữ, bên trong cũng có âm thanh của nữ giới. Tôi nhờ 1 người hàng xóm gọi cửa giúp vì như thế may ra chồng tôi mới ra mở cửa. Anh khó chịu bước ra và đúng là tôi đã thành công tạo bất ngờ cho anh. Cô gái kia vội vàng chỉnh trang lại quần áo. Tôi không đánh ghen, cũng không làm um lên. Có lẽ chỉ cần nhìn là đã quá đủ “tra tấn” với tôi lúc này. Tôi vội ra xe về luôn mặc cho chồng đuổi theo.
Cũng ngay tối hôm ấy anh đã có mặt ở nhà. Anh giải thích với tôi một cách nực cười rằng anh không phản bội tôi, anh vẫn yêu tôi. Cô gái kia chỉ là kẻ “giải quyết sinh lý” cho anh. “Cảnh xa vợ lâu ngày em hiểu mà, hàng tháng anh vẫn chăm chỉ làm ăn gửi tiền về cho mẹ con em đỡ vất vả. Anh thề là anh chỉ coi cô ta là công cụ, anh vẫn yêu thương em”, tôi cười cay đắng, không biết nên thông cảm với chồng kiểu gì.
Chúng tôi cãi nhau to, anh nhận sai nhưng vẫn trách tôi cứng nhắc, không nhìn nhận thực tế. Bố mẹ chồng tôi cũng uất ức lắm. Bố chồng tôi bắt anh dọn đồ về ngay, không có đi đâu làm hết. Bản chất tôi là người ít nói lại không khéo léo diễn đạt nên tôi cũng chỉ biết ngồi khóc.
Trong lúc tôi đau khổ nhất, mẹ chồng tôi đã mắng chồng tôi: “Khi vợ chồng xa nhau, mày cho mày cái quyền được ăn vụng, được bóc bánh trả tiền. Còn vợ mày, nó đâu cho phép bản thân nó bỏ con ở nhà để đi tìm niềm vui khác. Mày ôm con đó còn nó thì ôm con mày. Nó còn chăm lo cho cả bố mẹ mày đây này”.
Tôi nghe từng câu từng chữ mà như cứa vào tim. Mẹ chồng ôm lấy tôi như không còn một khoảng cách nào nữa. Cũng may mà tôi có bố mẹ chồng hiểu và thương mình.
Cuối cùng tôi chọn cách tha thứ sau khi chồng về làm gần nhà. Từ bấy đến nay chồng tôi cũng bỏ được tính trăng hoa. Giờ thi thoảng anh vẫn còn nhắc lại: “Cảm ơn em vì đã bao dung anh”.