Vợ chồng em lấy nhau được hơn 1 năm nay và hiện tại em đang có bầu 7 tháng. Nhìn chung quá trình yêu đương rồi kết hôn của bọn em cũng như nhiều cặp đôi khác chứ không có gì đặc biệt. Có điều chồng em là con trai một nên cưới xong, chúng em phải dọn về sống chung cùng bố mẹ chồng như một lẽ tất yếu.
Đương nhiên chồng em cũng phải làm "công tác tư tưởng" trước khi cưới thì em mới chịu đồng ý. Thế nhưng dù mẹ chồng nàng dâu có thoải mái đến mấy thì chuyện va chạm là không tránh khỏi. Được cái chồng em là người tâm lý và biết cân bằng 2 bên nên cũng đỡ phần nào.
Tuy nhiên, thời gian gần đây em cảm thấy vô cùng căng thẳng và mệt mỏi. Nguyên nhân không chỉ vì đang bầu bí, nặng nề mà còn vì nỗi ấm ức của em với bố mẹ chồng.
(Ảnh minh họa)
Chẳng là mang thai đến những tháng cuối rồi ai mà chẳng thấy mệt mỏi, em lại bầu đứa đầu nên còn mệt hơn. Không chỉ có thế, do đặc thù công việc nên ngày nào cũng phải gần 7h tối em đi làm về. Nhưng đáng nói ở đây là bố mẹ chồng em không chịu hiểu cho con cái mà ngày nào cũng chờ em về nấu cơm.
Thực ra em biết phận dâu con thì chuyện nấu nướng, chăm sóc bố mẹ là hiển nhiên. Tuy nhiên bố mẹ chồng em vẫn còn khỏe giúp đỡ con cái một chút có sao đâu. Thế mà ông bà tuyệt đối không mọi người ạ! Thời gian đầu, em cũng có nhờ vả đàng hoàng nhưng mẹ chồng bảo món này, món kia không biết nấu còn bố chồng thì nhất định bảo chờ em về nấu. Cuối cùng đâu lại vào đấy.
Hôm nào em thấy khỏe thì không sao nhưng cái thời tiết này, có hôm nóng 38 - 39 độ, đi làm về vừa mệt vừa muộn, bầu bí khó chịu, về nhà lại lao đầu vào cơm nước, em muốn phát điên luôn. Mà bố mẹ chồng bận đã đành, đằng này ở nhà suốt, loanh quanh trồng cây với đi sinh hoạt hội người cao tuổi thôi.
Chưa hết, thấy con dâu mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mẹ chồng em lại tỏ vẻ quan tâm: "Khổ thân! Đi làm về mệt trời nắng nóng này lại phải nấu cơm. Nhưng mấy món này mẹ không biết nấu thế nào nên bố mày cứ bảo chờ mày về nấu". Chẳng thà mẹ chồng không nói thì thôi, đằng này bà lại thường xuyên như thế nên em chán lắm rồi.
(Ảnh minh họa)
Cách đây 2 ngày, em nhịn không được nữa nên mới đem chuyện này kể với chồng và bảo anh nhờ bố mẹ giúp. Chồng em biết phải mệt lắm thì em mới than thở nên anh nhanh chóng nói chuyện với ông bà vào hôm sau:
- Bố mẹ ơi! Vợ con càng ngày bụng càng lớn rồi mà cô ấy cũng đi làm về muộn nữa. Nên có gì bố mẹ giúp bọn con chuyện bữa tối với ạ.
- Nhiều món mẹ không biết nấu đâu.
- Thì mẹ cứ nấu món đơn giản thôi ạ. Bọn con cũng có cầu kì gì chuyện ăn uống đâu. Trước khi có vợ con thì mẹ vẫn nấu ăn bình thường mà.
- Có dâu thì cứ để con dâu nấu chứ còn bắt cái thân già này vào bếp nữa à?
- Mẹ thông cảm cho bọn con với. Chúng con chẳng còn cách nào khác mới nhờ bố mẹ. Mà bố mẹ không đồng ý nữa thì chúng con đành ra ăn ngoài vậy.
- Anh... Thôi được rồi.
- Con cảm ơn bố mẹ.
Và đúng là 2 ngày vừa rồi mẹ chồng em giúp em nấu bữa tối. Hóa ra không phải là bà không biết nấu mà là ỷ lại con dâu thì đúng hơn. Đương nhiên có vẻ bà không hài lòng lắm nhưng ăn xong em cũng biết ý dọn rửa sạch sẽ nên bà không nói gì được. Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng thật đấy mọi người ạ!