Thủy là người miền Nam nhưng lại đi học và làm việc ngoài Bắc. Và sau khi đi làm được hơn 1 năm thì cô yêu rồi lấy Vương. Biết lấy chồng xa có nhiều khó khăn nhưng vì yêu, vì thương mà cô đành đồng ý, bất chấp sự ngăn cản của bố mẹ.
Thực ra Vương rất tốt với vợ, Thủy chẳng có gì phải phàn nàn về anh cả. Tuy nhiên mẹ anh lại khiến cho cuộc sống của cô khổ sở vô cùng. Nói không điêu thì mẹ Vương chính là mẫu mẹ chồng cay nghiệt thường thấy ở trên phim. Thế nên cho dù Vương có bênh vực và bảo vệ vợ đến mấy thì Thủy cũng không tránh khỏi ấm ức.
(Ảnh minh họa)
Thời gian đầu mới về làm dâu, đến cả thở Thủy cũng phải nhẹ nhàng bởi mẹ chồng cô luôn cho rằng phụ nữ thì phải "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên". Rồi còn chuyện ăn uống không hợp khẩu vị nữa. Dù đã ở miền Bắc khá lâu nhưng vẫn có nhiều món cô không ăn được hoặc không nấu được theo đúng ý mẹ chồng. Mỗi lần như thế là bà lại không ngừng chì chiết con dâu.
Chưa hết, mỗi khi Thủy muốn đi chơi, đi ăn với bạn bè là đều phải xin phép mẹ chồng trước cả tuần. Mà bà có đồng ý thì cũng phải về trước 10h tối chứ đừng hòng muộn hơn, kể cả là có Vương đi cùng.
Tuy nhiên, chấp nhận lấy chồng xa là chấp nhận tất cả những điều thế này nên dù mẹ chồng có quá đáng thế nào, Thủy đều nhẫn nhịn. Hơn nữa còn có Vương ở cạnh động viên nên cô cũng không nói gì. Nhưng đến chuyện mới đây thì cô đã không chịu được nữa.
Chẳng là Thủy đang bầu bí, thèm ăn bơ nên mới bảo mẹ đẻ đóng thùng và gửi xe từ miền Nam ra cho một ít. Đương nhiên ba mẹ cô thương con gái, không ngần ngại gửi ra cả 1 yến bơ kèm theo 1 vài loại hoa quả khác trong vườn. Mẹ cô còn không quên dặn nhớ chia cho anh chị em nhà chồng nữa.
(Ảnh minh họa)
Nào ngờ buổi sáng vừa nhận được quà của ba mẹ, thậm chí còn chưa ăn quả nào thì đến trưa mẹ Vương đã nói nói một câu khiến Thủy chết điếng. Bà bảo con dâu đem bán hết đi để lấy tiền vì bơ đang đắt:
- Ăn 1 - 2 quả thôi chứ ăn làm gì nhiều. Để cho thằng Vương vài quả nữa, còn đem bán hết đi mà lấy tiền. Bơ ở ngoài này đang đắt.
- Con định để ăn với chia cho các anh chị 1 ít chứ con không bán đâu.
- Ơ hay. Bây giờ cô còn định cãi lại tôi nữa hả? Tôi bảo bán là bán.
- Nhưng mà con đang bầu bì, thèm ăn bơ mà mẹ. Bán đi rồi lại đi mua ạ? Hơn nữa bơ này còn là bơ sạch ba mẹ con trồng nữa.
- Ôi trời ơi! Ôi làng nước ơi! Mẹ chồng nói 1 câu thì con dâu cãi nhem nhẻm đến 3 câu. Dâu với con gì thế này hả trời.
- Con xin lỗi nhưng mà lần này con không nghe lời mẹ được đâu ạ.
Nói xong Thủy vẫn lấy bơ đem đi cho anh chị chồng ở gần đó rồi còn lại thì cất đi, mặc kệ cho mẹ chồng gào hét và mắng nhiếc con dâu.
Từ sau hôm đó đến giờ mẹ chồng Thủy vẫn luôn hằm hằm với cô. Không biết tình trạng này còn kéo dài đến bao lâu nữa nhưng chắc chắn cô tin rằng mình không làm gì sai cả. Đúng là không có cái khổ nào giống cái khổ nào cả.