Hồi còn trẻ nghe nhiều chị em kể chuyện làm dâu mà tôi sợ hãi. Xem phim cũng hay thấy chủ đề mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn khá gay gắt, tôi lo lắng nghĩ đến việc kết hôn cũng phải trải qua một đống drama như vậy.

Nhưng đúng là chui trong chăn mới biết chăn có gì. Lúc ra mắt nhà bạn trai thấy mẹ anh hiền tôi vẫn hơi e ngại. Kết hôn xong rồi tôi mới nhẹ nhõm vì thực sự mẹ chồng khác hoàn toàn với phim.

Bà năm nay đã gần 60 rồi. Dù mắc nhiều bệnh nền nhưng bà giữ lối sống lành mạnh, chăm tập thể thao, không thích phiền con cháu. Bố chồng tôi mất sớm, bao năm một mình bà đi chợ bán hàng nuôi 2 cậu con trai. Anh lớn của chồng tôi đã lập gia đình và ra ở riêng. Còn vợ chồng tôi thì sống chung với mẹ.

Bữa cơm đầu tiên ra mắt tôi rất run khi nói thật với mẹ chồng tương lai rằng “Cháu không biết nấu ăn”. Bà tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng không hề khó chịu. Ngược lại, bà dắt cái xe đạp điện ra khỏi nhà rồi phóng vèo đi. Nửa tiếng sau bà quay về, bày ra mâm 1 con vịt quay với bún nem, tuyên bố không cần phải nhọc công nấu nướng gì hết. Ăn xong bà sai con trai đi rửa bát. Còn tôi với bà ngồi gọt hoa quả, xem hài cười xuyên lục địa.

Mấy tháng sau lúc chúng tôi chuẩn bị đính hôn, đùng cái mẹ chồng gọi điện alo bảo tôi xếp vali đi chơi với bà. Hoá ra bà trúng thưởng chuyến du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng, nhận vé thưởng xong bà nghĩ ngay đến con dâu út tương lai. Chồng tôi bị mẹ bắt ở lại trông nhà. Còn 2 mẹ con tôi vi vu một chuyến sướng không tả nổi.

Bầu tháng cuối sắp đẻ, ngủ dậy thấy đĩa rau trên bàn mà tôi ứa nước mắt - Ảnh 1.

Ngày nào mẹ cũng hỏi tôi thích ăn gì để bà mua. Hồi đầu mới về tôi cố ý dậy sớm dọn dẹp nhà cửa và mua bữa sáng trước khi đi làm. Thế nhưng mẹ chồng mắng tôi một trận tơi tả, nói nhà này không có ai dậy sớm làm gì cho mệt (!) Tôi mua đồ tặng mẹ, bà bảo lần đầu nhận cho vui lần thứ 2 thì chê nhé, để tiền đưa mẹ đi chơi còn hơn.

Gu thời trang của mẹ chồng tôi rất xịn. Tôi thậm chí còn mặc chung váy và xài ké nước hoa của bà nữa. Có món gì ngon trend gì hay của giới trẻ là bà tò mò hỏi tôi hết. Suốt ngày bà chỉ thích rủ con dâu ra phố trải nghiệm các quán cafe đẹp, rồi bắt tôi chụp hình thật xinh để bà đăng lên “phây”. Bạn bè người quen toàn lắc đầu ghen tị, kêu tôi kiếp trước tu thành chính quả nên kiếp này hưởng phúc mẹ chồng.

Mưa đến đâu mát mặt đến ấy. Tôi chẳng mong sẽ được như vậy mãi. Cơ mà bây giờ cuộc sống hạnh phúc vui vẻ cũng tốt rồi.

Dịp cuối năm vừa rồi khi sắp sửa đón Tết, tôi tặng mẹ chồng một hộp quà. Mở ra thấy chiếc que 2 vạch, bà liền mở điện thoại ra livestream khoe luôn “Con dâu tôi có bầu cục vàng rồi!”. Chồng tôi ngại quá cứ đòi mẹ phải tắt đi, nhưng cả ngày hôm ấy mẹ tôi cứ cười suốt.

Sau Tết chừng nửa tháng thì mẹ rủ tôi đi chơi. Không ngờ đến nơi mẹ dúi vào tay chiếc thẻ từ, hoá ra là một căn chung cư nho nhỏ mẹ mua từ lúc nào không biết. Nhìn tôi khóc oà lên đòi trả nhà không lấy, mẹ chồng nắm chặt lấy tay tôi vỗ về, bảo rằng đây là quà bà tặng cháu nội chứ không phải con dâu nên không được từ chối. Chồng tôi cũng rất bất ngờ với món quà của mẹ, nhưng niềm vui nhân đôi như thế chẳng có lý gì lại gạt đi. Tôi thủ thỉ bảo mẹ chồng dọn về nhà mới ở chung nhưng mẹ nói muốn giữ ngôi nhà có kỷ niệm của bố.

Suốt thai kỳ mẹ chồng chăm tôi rất kỹ. Bà chu đáo từ việc nhà đến việc đưa tôi đi khám thai, nhiệt tình tới mức bố mẹ đẻ của tôi cũng ngại. 2 nhà tụ họp ăn cơm cuối tuần, nhìn mẹ chồng gỡ từng cái xương cá, gắp từng miếng rau ngon cho tôi mà cả gia đình đều ghen tị. Chồng tôi còn hờn dỗi kêu mẹ chiều con dâu hơn con trai. Mẹ liền lườm ngay mấy cái sắc lẻm, bảo có giỏi thì mang bầu thay vợ đi rồi mẹ chiều còn hơn vậy. Cả nhà bò lăn ra cười, còn tôi thì sướng tít cả mắt.

Cả quá trình mang bầu rất suôn sẻ, nhưng gần đến tháng cuối thì sức khoẻ của tôi kém thấy rõ. Thời tiết nắng nóng thất thường, cộng thêm việc bị xoang khiến tôi mệt mỏi. Đã thế cơn nôn oẹ còn quay lại ghê hơn hồi mới cấn bầu. Tôi chả ăn uống được gì, 2 bên nội ngoại cứ lo tôi sụt cân nên mẹ chồng chuyển sang ở luôn để túc trực chăm sóc.

Mấy hôm nay tôi hay bị táo, chân tay thì sưng phù nề nên đi lại khá vất vả. Đêm tôi cứ ăn vạ rên la với chồng chuyện không đi ngoài được khiến anh bối rối. Tôi không dám khóc to sợ mẹ anh nghe thấy lại mất ngủ. Đau lưng quá đành phải ngủ ngồi, nghĩ bụng nếu táo không đỡ thì phải đi bác sĩ gấp.

Hôm sau mẹ chồng bảo có việc nên nấu cơm sẵn cho tôi ăn rồi gọi điện nhờ mẹ đẻ tôi sang chăm hộ. Mưa to không đi viện được, tôi đành uống nhiều nước ép và cố ăn chút cháo để nghỉ ngơi.

Tôi ngủ khá lâu, đến khi tỉnh dậy đã là sáng ngày mới. Lết ra ngoài thì thấy trên bàn bếp có mấy đĩa thức ăn đậy sẵn, kèm theo tờ giấy do mẹ chồng để lại: “Cơm trong nồi vẫn nóng, mẹ làm cả sữa hạt và cháo trong nồi nhỏ. Đồ bị nguội thì con cho vào lò quay nóng lên. Ăn nhiều rau cho đỡ đau con nhé. Mẹ đi chợ nhanh rồi về”.

Đĩa rau lang vẫn còn nóng hổi bốc khói, chắc mẹ vừa vớt ra chưa lâu. Mẹ còn trải sẵn nệm êm lên sofa vì biết tôi ngủ dậy hay ra đó nằm ườn. Quạt mở sẵn hiu hiu, tôi vừa ngồi gắp rau ăn vừa ứa nước mắt.

Thì ra đêm lúc tôi khóc lóc với chồng đã bị mẹ nghe thấy hết. Thương con dâu bị táo bón nên mẹ lặn lội về tận quê hái rau lang mang lên luộc cho tôi ăn. Quê cách Hà Nội có mấy chục cây thôi, thường thì cứ nửa tháng chồng tôi lái xe chở mẹ về hái rau một lần. Mẹ bảo rau quê sạch do chính tay mẹ trồng ở vườn nhà cụ ngoại, ăn yên tâm hơn mua ngoài chợ cóc.

Tấm lòng của mẹ chồng khiến tôi vừa cảm động vừa biết ơn. Thật sự số tôi quá may mắn, chẳng còn mong đợi gì hơn khi có mẹ chồng yêu thương mình như con ruột. Dù xưa nay không thích ăn rau lang nhưng chẳng hiểu sao đĩa rau mẹ luộc lại thơm ngọt lạ kỳ. Ăn xong tôi quên hết cả cơn khó chịu.

Bắp ơi bà nội thương mẹ con mình như thế, con phải chào đời thật khoẻ mạnh nghe chưa!