Trước khi lấy chồng, tôi không biết là làm dâu lại khổ như vậy. Tôi vốn là con một gia đình có tiền, được bố mẹ thương yêu. Vậy mà về nhà chồng, hết lần này đến lần khác mẹ chồng khiến tôi tức không nói nên lời.

Khi cưới xong, tôi cũng nghĩ bố mẹ chồng chỉ có chồng tôi là con trai. Chúng tôi đón ông bà lên thành phố sống cũng là phải phép. Tôi còn đôn đốc chuyện này, chồng tôi là người hiểu rõ nhất.

Khi sống cùng nhau, mẹ chồng tôi bắt đầu thể hiện là một người bảo thủ và lạc hậu. Tính tôi thích mua quần áo, giày dép nên tháng nào cũng phải tiêu vài triệu vào thú vui ấy. Mẹ chồng tôi không ưng, cho rằng tôi phung phí. Có lần tôi nhờ bà ở nhà lấy giúp một kiện hàng. Vậy mà hàng đến nơi, mẹ chồng tôi không nhận vì giá trị kiện hàng hơn 1 triệu. Lần ấy, tôi bị người ta viết bài rồi bêu riếu trên facebook khiến tôi xấu mặt.

Khi chồng lớn tiếng bảo bố mẹ về quê, tôi mừng lắm, ấy vậy mà chờ đợi mãi cuối cùng lại thế này đây! - Ảnh 1.

Có lần tôi nhờ bà ở nhà lấy giúp một kiện hàng. Vậy mà hàng đến nơi, mẹ chồng tôi không nhận vì giá trị kiện hàng hơn 1 triệu. (Ảnh minh họa)

Đã vậy mỗi lần mẹ chồng làm gì không đúng, tôi góp ý thì bà nước mắt ngắn dài. Ai nhìn vào lại tưởng tôi là con dâu cay nghiệt lắm. Đơn giản như chuyện, lúc sáng hoặc chiều thì không tưới cây, mẹ chồng tôi lại luôn tưới cây khi trời nắng như đổ lửa. Tôi chỉ nói vài câu dựa trên kiến thức mình biết, có thế thôi mà mẹ chồng tôi cũng bảo là tôi dạy đời bà.

Chuyện đó tôi xem như bỏ qua. Nhưng chuyện này mọi người xem, liệu có chấp nhận được không? Biết mẹ chồng bị đau khớp, tôi đặt thuốc từ nước ngoài về cho bà. Vậy mà bà không uống, còn giấu tôi mang ra hiệu thuốc bán lại. Hôm đó tôi đi mua thuốc dưới sảnh chung cư thì nghe cô bán thuốc kể. Lúc ấy, tôi chẳng biết giấu mặt đâu cho hết. Nhà tôi có nghèo khổ đến mức ấy đâu mà mẹ chồng phải làm vậy cơ chứ.

Chồng tôi nóng tính, nghe được chuyện anh cũng hung lắm. Còn bảo tôi không phải mua gì cho mẹ chồng nữa. Thấy con trai làm ầm ĩ, mẹ chồng tôi còn thanh minh rằng bà chỉ muốn tiết kiệm tiền cho vợ chồng tôi.

Khi chồng lớn tiếng bảo bố mẹ về quê, tôi mừng lắm, ấy vậy mà chờ đợi mãi cuối cùng lại thế này đây! - Ảnh 2.

Tôi không dám can ngăn chồng nhưng trong lòng chỉ mong chồng tôi sớm thực hiện điều đó. (Ảnh minh họa)

Đây, nếu đúng thật là tiết kiệm cho chúng tôi thì mẹ chồng đã không thế này. Ở dưới quê, bố mẹ chồng tôi có vài mảnh đất để trống. Không trồng trọt, không có người ở thì bán đi chứ để làm gì? Nhất là bây giờ ông bà đã lên ở với vợ chồng tôi.

Chồng tôi muốn ông bà bán hết đất để anh kinh doanh với bạn. Vậy mà bố mẹ chồng tôi nhất quyết không bán. Chắc ông bà sợ chúng tôi kinh doanh thua lỗ nên mới không dám đầu tư. Còn nói đó là đất tổ tiên nên không thể bán được. Cuối cùng chồng tôi không thể đầu tư được với bạn.

Vì buồn nên hôm qua chồng tôi mới uống rượu. Khi về nhà, anh to tiếng với bố mẹ. Cãi nhau đến đỉnh điểm, chồng tôi nói sẽ mặc kệ bố mẹ và bảo bố mẹ về quê. Tôi không dám can ngăn chồng nhưng trong lòng chỉ mong chồng tôi sớm thực hiện điều đó. Bấy lâu nay sống chung với mẹ chồng, tôi cũng mệt mỏi lắm. Nhưng mãi không thấy chồng hành động, sáng nay anh vẫn đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Tối tôi có nên nhắc lại để anh không quên chuyện xảy ra hôm qua không?