Hôm qua, tôi được nghỉ làm nên tự mình trông con. Bình thường thì tôi nhờ mẹ chồng trông nom con bé. Tối hai vợ chồng về mới chơi đùa với con chút đỉnh rồi đi ngủ.
Tôi bế con sang nhà bác hàng xóm cho con bé chơi với cháu của bác ấy rồi đút con ăn. Lúc hai bác cháu trò chuyện, bác hàng xóm bỗng nói một câu: "Bác chưa thấy mẹ chồng nào thương quý con dâu như mẹ chồng cháu đâu".
Trước giờ, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng luôn có khoảng cách. Dù tôi không hỗn hào, không vô phép với mẹ chồng nhưng cũng ít khi chủ động trò chuyện, hỏi han bà. Bởi tôi sợ mình nói nhỡ miệng thì lại nảy ra mâu thuẫn, lúc đó càng phiền phức hơn.
Thấy tôi ngạc nhiên, bác hàng xóm mới kể lại chuyện mẹ chồng thường hay sang chơi rồi kể chuyện về tôi cho bác ấy nghe. Mà toàn kể chuyện tốt, những câu nói quan tâm của tôi chứ không bao giờ nói xấu con dâu. Có khi bà còn sang xin rau diếp cá, món rau tôi thích ăn nhất, về cho con dâu. Bác hàng xóm còn nói mẹ chồng tôi đã tâm sự sẽ để lại nhà cửa, đất đai cho vợ chồng tôi. Nói chung, bà tin tưởng và thương yêu tôi rất nhiều.
Tôi nghe mà sững sờ. Vậy mà bình thường, tôi còn lạnh nhạt với mẹ chồng. Thấy con bị muỗi đốt, tôi còn thầm trách mẹ chồng trông cháu không kĩ.
Nghe xong câu chuyện của bác hàng xóm, tôi về ôm lấy mẹ chồng, thì thầm cảm ơn bà. Mẹ chồng tôi đang rửa bát, nhận được cái ôm của tôi cũng ngạc nhiên lắm. Bà hỏi tôi cảm ơn về điều gì? Tôi cười, nói cảm ơn tình cảm bà dành cho tôi, cảm ơn vì bà đã chăm sóc con gái tôi một cách chu đáo. Mẹ chồng cười bảo tôi nay khéo nịnh quá.
Trưa hôm qua, lần đầu tiên trong 3 năm làm dâu, tôi cảm thấy bữa cơm trưa thật thoải mái, nhẹ nhàng. Nhưng tôi vẫn day dứt vì những suy nghĩ sai lầm của mình trước đây với mẹ chồng. Tôi nên chuộc lỗi bằng cách nào để tâm hồn thanh thản hơn đây?